trở về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Sau bao ngày ở nước ngoài, hôm nay chính là ngày Hoài Nam trở về nước.

          Hoài Nam trở về nước không ai không biết, chỉ có mỗi Tấn Khoa là không biết vì anh dặn cả team không được cho em biết.

         Hiện tại anh đang ở sân bay, anh đang đợi taxi đến đón. Trước khi về, anh ghé vào trung tâm thương mại và tiệm gấu bông mua quà cho em.

          Về đến nhà, chả thấy em đâu. Anh lên phòng Bâng hỏi tung tích em vậy.

              "Ê Bâng-"

              "Nói"

              "Mày thấy Tấn Khoa ở đâu không"

              "Phòng Lạc Lạc"

              "Uh, rồi tao về là không chào đón thiệt luôn ?"

             "Thấy đang ôm bé yêu không mà hỏi ?"
 
            "Uh, simp vợ có khác"
  
     Nghe đến Tấn Khoa đang ở phòng Lạc Lạc, anh mở chiếc điện thoại lên nhắn vài tin nhắn cho công chúa. Được một lát thì Lạc Lạc bước ra khỏi phòng, dơ tay lên như ra dấu hiệu cho anh biết.

      Hiểu được ý của công chúa của nhà, anh mở cửa bước vào phòng. Bước vào phòng, đập vào mắt anh là Tấn Khoa đang ngồi đánh game. Hình như là đánh game từ khuya rồi thì phải. Anh bước đến lấy chiếc tai nghe của em, em cắm đầu vào cái điện thoại đấy nên cứ tưởng là anh "báo" của nhà đến chơi nên em chửi.

               "Đụ má, cook nha"

               "..."

               "Em nói anh quài mà anh lì như trâu dị á Quý, buông em ra để em đánh"
 
               "Đụ má mày Khoa ơi! Thằng chồng mày giật cái tai nghe của mày chứ không phải thầy giật đâu em ơi. Thằng Bâng nó ôm thầy cứng ngắc đây nè, làm sao mà giật được cái tai nghe của mày hả Khoa. Oan cho thầy quá em ơi"

     Nghe lại lời Quý nói, em ngước lên. Em bất ngờ vô cùng vì cứ ngỡ anh định cư ở nước ngoài luôn. Người mà em ngày đêm mong nhớ quay về bên em ngay giờ đây đã ở trước mắt em. Anh về cho cả team hay nhưng không cho mình em biết. Em bỏ dở trận đó, mặc kệ cho thắng hay thua, có trừ uy tín nữa cũng chả quan trọng.
 
           "Anh về rồi hả?"

           "Ừm, anh về rồi"

           "Cuộc sống ở bên đó ổn chứ ?"

           "Lúc ổn lúc không em ạ, hầu như là không ổn"

           "Sao thế, kể cho em nghe với"

           "Đơn giản ấy mà, là do không có em bên cạnh anh nên không ổn thôi"

            "Nịnh thế"

            "Em cũng hút thuốc à ?"

            "Em không"

            "Hm, thế sao hộp thuốc lại ở đây. Lạc Lạc không bao giờ hút thuốc. Bâng lại càng không vì Quý nó kiểm soát chặt chẽ lắm. Anh Lâm cũng không vì anh Lâm rất ghét thuốc lá. Em nói dối ngày càng tệ đấy Khoa"

             "Hì, bị anh bắt bài rồi.."

             "Bỏ nó đi, không tốt đâu"

             "Uh, em quên nữa. Anh về đây làm gì thế ?"

             "Anh về lấy vợ"

             "À..."

             "Em sao thế?"

             "Em nhớ đên câu nói của ai đó đã nói"

             "Em có thể nói cho anh nghe không ?"

             "Um, được"

              "Vậy em nói đi"

              "Em nghe người ta nói như này : Anh là Trái Đất, em là mặt trăng, còn người ta là mặt trời"

               "Thế không phải câu : em trả mặt trời về với tự do, mong mặt trời vĩnh viễn bình an à"

                "Không.."

                "Vậy đám cưới của anh, có mời em không ?"

                "Không..."

                "À..."

                "Em là người cùng anh tổ chức đám cưới ấy, cớ sao phải mời.."

                "Ý anh là sao..?"

                "Anh về đây để cầu hôn em"

                "Anh cứ đùa.."

                "Anh không đùa đâu Khoa, anh nghiêm túc. Thế em có đồng ý cùng anh bước trên lễ đường không ?"

                 "E-em...c-có"

     Sau lời đồng ý của em thì bỗng đâu có tiếng vỗ tay ở phía sau. Hóa ra là những người đồng đội đang vỗ tay. Giải tán hết cả đám, anh sắp xếp đồ mình vào tủ, còn em thì ngồi trên bàn chơi game tiếp. Xong xuôi mọi thứ, anh lên giường nằm xuống. Anh còn không quên kêu em lại ngủ. Em nghe được liền bỏ chiếc điện thoại ở đó mà lên ngủ với anh.

              "Này Khoa"

              "Dạ ?"

              "Bộ em thức khuya lắm hả, nhìn mắt em thâm thế"

              "Em bị mất ngủ"

              "Sao thế ?"

              "Em sợ một ngày nào đó, mây đen sẽ che khuất mặt trời của em"

               "Giờ anh về rồi, anh cưới em rồi. Em không phải lo nữa. Giờ thì em ngủ đi, nhìn mắt em thâm chả đẹp tí nào"

                "Em ngủ đây..Anh ngủ ngon.."

                "Em ngủ ngoan."

____________________________________________________

    - Mấy nay kh vô dc cn quỷ cam lè này nên mình k up chap mới á hihi😇

 

                
               

            

           

        

   

         

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro