thấu hiểu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  lưu ý:  lowercase.

____________________________________________________

tấn khoa thất vọng về hoài nam lắm rồi. tấn khoa định không theo đuổi cái tên cờ đỏ di động đó nữa. cứ gieo hy vọng rồi dập tắt như chưa có chuyện gì xảy ra. em không ngu đến mức crush đến mức mù quáng đâu.

   nhưng, đó là suy nghĩ. khoa không làm được. ai mà uncrush người ta ngang xương như vậy được, trừ khi người ta có người yêu thôi.

    em không thích gã vì nhan sắc.

    em thích gã vì gã tinh tế.

    em thích hắn vì hắn luôn quan tâm em.

    từ những hành động ấy, em dần dần thích hắn, hắn cũng thế. nhưng mà cả hai không chịu bày tỏ. nhưng mà cái gì cũng có giới hạn mà ? không bày tỏ thì chịu thôi.

    bỗng một ngày, em thấy anh đang đi với ai. một chàng trai, nhỏ con, dịu dàng. trông dễ thương lắm. nói chung là hoàn hảo về mọi mặt. cả hai cùng đi vào một quán ăn.

    em cũng đi vào quán ăn đó. em định theo dõi hai người họ thôi. xem họ làm gì. nhưng mà đó giờ em có đi ăn một mình đâu, toàn đi ăn với cái gã đó thôi. đi một mình ngại vãi ra. đành điện ngọc quý vậy.

       "alo"

       "đi ăn"

        "gìiiii"

        "đói quá, đi một mình lại ngại"

        "kêu ông nam kìa, lười"

        "người ta đi với tình nhân, lẹ lên. em bao"

         "nổ địa chỉ cho thầy đi em"

         "quán chỗ cả team hay ăn"

          "ừa, tới liền"

      em tắt máy thì liền order món. món vừa ra là ngọc quý vừa đến. cậu lại đến bàn của tấn khoa ngồi. chỗ tấn khoa chọn là chỗ gần bàn của hoài nam nhưng hoài nam không thấy được. thấy hoài nam đang ngồi với ai kia, ngọc quý không khỏi tức giận. dám làm em của thầy buồn à ? để xem gã về có biết tay với ngọc quý không.

    sau một hồi thì món của ngọc quý cũng ra. quý ăn từ từ như thế để theo dõi hai con người kia. còn bình thường thì ăn như đi thi vậy. tấn khoa không ăn vì tấn khoa buồn đéo chịu được. đã gieo hy vọng mà còn làm thế. khó chịu thật.

    chưa ăn xong thì một trong người kia ra về. còn hoài nam ngồi ở đó bấm bấm điện thoại. bỗng cái điện thoại nhỏ của em có thông báo. chả lẽ gã nhắn cho em à ?

     chuẩn con mẹ nó rồi. hắn nhắn hỏi em có ăn gì không. hắn mua. nhưng em bảo không. thấy mặt khoa đen xì, ngọc quý biết tấn khoa đang ghen. thấy em vậy cậu hỏi.

       "ê bị gì vậy"

        "không có gì"

        "nói tao nghe đi khoaaa"

         "ừa thì ảnh nhắn cho em"

         "nhưng mà nhắn cái gì mới được"

         "ảnh hỏi em có ăn gì không, ảnh mua về"

         "chỉ vậy thôi hả?"

        "chứ đòi gì nữa trời, nói nhiều quá ăn lẹ lên. em đi về trước bỏ cho anh trả à"

         "ê từ từ mạy, ăn gần xong rồi"

         "uh"

  
     em ra quầy thanh toán để trả tiền. trả xong thì em và quý về gaming house. quý về phòng ngủ cùng lai bâng. em về phòng nhưng không ngủ.

     em khóc.

      khóc được một lát thì mắt em đỏ hết cả lên. những câu hỏi được đặt ra trong đầu em. nhưng rồi, bỗng có tiếng gõ cửa bên ngoài. ai mà gõ cửa đấy?

      "a-ai đấy"

      "quý nè em, mở cửa cho thầy vô. thầy muốn nói chuyện với em"

       "em đang bận, muốn gì cứ nói đi"

       "thầy biết em đang khóc đấy khoa. nhưng mà em nghĩ xem, em là gì của người ta ? là bạn hay là bồ của người ta. mày nên nhớ, mày không là gì của người ta, mày không có danh phận. cớ gì mày phải khóc ?"

         "um, đủ rồi.."

   quý nói đúng thật.

   em chẳng là gì của người ta.

   đơn thuần, mối quan hệ này nằm ở mức tình bạn.

   không hơn không kém.

   từng câu nói ấy khắc sâu vào trong tâm trí em.

  em gạt đi những giọt nước mắt đó, không còn gì phải buồn. chẳng qua là em đang ảo tưởng vị trí của mình nên buồn thế thôi.

nhưng mà, nói thật là

nhìn người mình thích đi chung với người khác không buồn mới lạ.

bỗng bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. em mệt lắm rồi, chả muốn làm gì cả. em chỉ kêu người kia vào đi vì cửa không khóa. em chả biết là ai vào, và em cũng chả muốn biết. bỗng bên kia phát ra tiếng nói. giọng này khá quen. là giợng của hoài nam chứ của ai nữa.

     "khoa, em sao thế ? sao em lại khóc thế này"

     "huh, à chỉ buồn một tí ấy mà"

     "kể cho anh nghe đi. lỡ anh có thể giúp em"

     "hm, khó nói quá anh"

     "không sao cả, cứ nói"

     "hm, em theo đuổi ánh sáng, nhưng mà ánh sáng đó xa quá, em không với tới..."

      "um, anh hiểu. nhưng mà còn anh..?"

       "ý anh là sao..?"

       "sao em phải cứ theo người ta ? từ đó giờ em không có một chút rung động nào à..?"

       "có, chỉ là đã từng"
   
       "từ khi nào thế ?"

       "bắt đầu từ lúc vào team, kết thúc những sự rung động đó vào sáng nay."
  
       "sao lại chấm dứt vào sáng nay ?"

       "vậy mà còn hỏi, có ai muốn làm kẻ dư thừa không hả anh ?"

       "vậy cái việc anh đi chung với cái bạn kia làm em nghĩ đó là người yêu anh hả.?"

       "chính xác là thế."

       "hm, nói sao ta. phải gọi đó là cuộc xem mắt thôi. giờ anh gần 30 rồi mà chưa thấy tin tức bồ bích gì hết nên ba mẹ anh sắp cho anh buổi xem mắt đó, ba mẹ anh không quan trọng là trai hay gái. miễn là có con dâu là được."

      "còn buổi xem mắt như nào"

      "bình thường thôi, người ta bị ép đi xem thôi. chứ người ta có bồ rồi"

      "um..vậy em ngủ đây."

      "hm, chưa mà, anh chưa nói hết"

      "anh còn muốn nói gì nữa"

      "cho anh cơ hội nha.."

      "anh có gì để em tin ?"

       "anh có thời gian. nên việc chứng minh anh yêu em là không phải là việc khó"

       "được rồi, em chấp nhận"

       "cảm ơn em. thiên thần nhỏ, giờ thì em không khóc nữa, ngủ được rồi"

       "um, em ngủ đây, ngủ ngon"

       "thiên thần nhỏ ngủ ngoan."

   sau màn giải thích của hoài nam, em và gã đã thấu hiểu được nỗi lòng của nhau.

   giờ đây em chỉ trao trái tim này chỉ cho một mình anh.

   chỉ mỗi anh.

   không là ai khác.

   đơn giản là vì trái tim đó, nó chỉ gọi mãi tên anh.

____________________________________________________

  -  lười quá nên viết thường á, chứ siêng là viết như mọi ngày rui hihi.🪐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro