#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Wenrene ] [ Mém H ]

Ngôi nhà ấm áp đầy tiếng cười ngày nào chỉ trong một đêm mưa mà bao trùm một sự lạnh lẽo đến lạ thường.

- Seungwan ..

- ...

- Nghe chị giải thích đi được không.

- ...

- Xin em đấy, nghe chị một lần thôi, tin chị đi.

Nhưng nhận lại chỉ là sự im lặng, không có một dấu hiệu hồi âm nào.

Chị ngồi dậy thẩn thờ bước đi. Thì cánh cửa chợt mở ra.

- Chị Joohyun.

- Hả em chịu ra rồi hả. - chị mừng rỡ khẻ cười.

- Chị khóc sao?

- Ừm.

- Sao vậy. Chị có sao không.

- Chị sợ em giận chuyện chị dọn sang " ngủ " chung với Seulgi.

- Em có giận chị đâu. Tại sao em phải giận chị. Thay vào đó em phải phạt chị chứ nhỉ.

- Vậy sao em không trả lời chị. Chị gọi khan cả họng đấy.

- Em ngủ quên =))

- Yahhh ... con bé này.

- Nhưng bây giờ chị phải bị phạt đấy.

- Phạt ... phạt á.

- Ừm phạt.

Vừa dứt lời cô đẩy chị lùi về phía sofa. Mạnh bạo đè chị xuống. Rồi nhanh chóng chiếm lấy môi người phía dưới. Nụ hôn của cô từ nhẹ nhàng chuyển sang mạnh bạo. Từ từ tách môi chị ra, cô đưa lưỡi vào càn quét hút hết dưỡng khí của chị rồi mới nuối tiếc hôn dần xuống chiếc cổ trắng ngần. Khẻ cắn nhẹ vào chiếc xương quai xanh quyến rũ của chị. Chị chợt giật mình rên lên

- Ưm ~

Tay cô lần mò mở cúc áo sơ mi chị. Một cúc, hai cúc, chưa kịp mở cúc thứ ba cô đã bị chị đánh thật mạnh vào tay. Chị khẻ thì thầm vào tai Seungwan.

- Vào phòng đi.

Vừa nghe chị nói, cô đã bế xốc chị vào phòng. Đặt chị nhẹ nhàng xuống chiếc giường êm ái. Cô cười nói.

- Em bắt đầu phạt chị đây.

...

Vậy là sáng hôm sau Joohyun liệt giường =))

[ End chap <3 nhạt nhẽo ver WenRene. ]

—————————————-
Suỵt tui viết H tệ lắm =((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro