#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Joyri ]

[ Flashback ]

# Kim Yerim là con gái một của một gia đình thuộc dạng khá giả. Nhưng cô bị mù từ nhỏ. Sống trong bóng tối đã là một thiệt thòi nhưng càng đau xót hơn cho cô khi năm 10 tuổi vì gia đình gặp biến cố công ty phá sản, nên ba cô qua đời vì sốc. Còn mẹ cô thì sau khi ba cô mất cũng mang bệnh đau buồn nên cũng mất vài năm sau đó. Lúc đó cô chỉ mới 10t. Nhưng may mắn cô được Son gia nhận làm con gái nuôi, đưa cô sang Mỹ chữa mắt rồi cho cô ăn học và yêu thương cô như con gái ruột. Tên cô được đặt lại Son Yeri.

[ End Flasback ]

Gió thổi nhẹ tấm màn mỏng, Cô choàng tỉnh giấc trong trạng thái phấn khởi. Có thể nói hôm nay cô dậy rất sớm, sớm đến nổi mấy ánh nắng đã lon ton lách qua tấm màn trắng để gọi cô thức dậy. Cô là Yeri.

Cô bước xuống giường mở tấm màn mỏng manh ra. Từ từ vận động nhẹ, rồi khẻ hít thở ít không khí sáng sớm. Cô bước đến tủ quần áo lôi từ bộ này đến bộ kia rồi lầm bầm.

- Bộ này?

- Bộ này?

- Hay là bộ này nhỉ.

- Ủa rồi có cần mang len luôn không nhỉ.

- Nên làm gì cho nổi nhỉ.

...

Cứ như vậy hết gần 30p sau cô mới lon ton chạy vào toilet. Thế là người con gái này lại mất 30p cho việc tắm rửa xong lại mất thêm 30p làm đẹp và make up. Muốn hết cả buổi sáng.

Cô vốn dĩ không như vậy nhưng vì hôm nay cô phải đi phỏng vấn nên cũng phải chuẩn bị tươm tất.

...

* Tập đoàn Red Velvet *

Bước xuống xe cô suýt choáng vì độ lớn của tập đoàn này. Nhanh chân bước vào để không bị trễ hẹn. Đến quầy lễ tân. Cô cuối chào.

- Em chào chị.

- Ồ chào em, em là ...

- Dạ em là Yeri.

- Em đến phỏng vấn vị trí thư kí riêng của Park tổng.

- Dạ đúng rồi ạ.

- Vậy đi theo chị nhé. À mà quên gọi chị là Joohyun.

- Dạ chị Joohyun.

Nói rồi cô cũng nhanh chân bước theo chân Joohyun. Hai người vừa đi vừa trò chuyện nên đã nhanh chóng đến phòng của tổng giám đốc.

- Em vào đi. Tổng giảm đốc đang ở trong đó.

- Dạ cảm ơn chị.

Joohyun vừa rời khỏi cô cũng nhanh chóng mở cửa bước vào.

Đập vào mắt cô là một căn phòng đầy đủ tiện nghi và thật sự rất đẹp. Cô nhìn vào chiếc ghế trước mặt. Có một ngừoi con gái với mái tóc đỏ đang nhìn chầm chầm vào đống hồ sơ trên bàn. Cô đứng như tượng vì vẻ đẹp của ngừoi này.

- Này, cô định nhìn tôi đến khi nào. Cô có muốn phỏng vấn không.?

- Tôi ... tôi xin lỗi.

- Bắt đầu đi.

- Vâng.

Vừa nói xong cô đã bắt đầu phần giới thiệu mà hôm qua cô chuẩn bị rất kĩ càng. Cô tốt nghiệp đại học tài chính hạng giỏi. Và là du học sinh từ Pháp trở về.

- Tốt. Nhưng tôi vẫn chưa ấn tượng lắm.

- Nhưng tôi có bằng cấp đấy.

- Bằng cấp không quan trọng, bây giờ thiếu gì chỗ mua. Cái công ty tôi cần là thực lực.

- Vậy tôi phải làm gì.

- Theo tôi biết thì cô là một du học sinh giỏi. Cô có thể ứng cử ở các vị trí khác kể cả vị trí của tôi hiện tại, thậm chí cô còn là con gái nuôi của Son gia sở hữu một tập đoàn tầm cỡ lớn, vậy tại sao cô lại chọn vị trí này, trong khi cô có thể ở các vị trí cao hơn.

- Tôi muốn chứng minh cho mọi ngừoi và ba tôi thấy, tôi có thể tự đứng lên bằng chính sức của bản thân chứ không phải đeo bám gia đình ba mẹ nuôi. Và có một điều thúc đẩy tôi làm điều này.

- Là gì?

- Vì tôi thích. - nói xong cô khẻ cười ranh ma.

- Tốt, tôi bắt đầu thích tính thẳng thắn của cô rồi đấy.

- Cảm ơn tổng giám đốc khen ngợi.

- Park Sooyoung tôi chính thức nhận cô. Cô Son.

- Park Sooyoung ?

[ End phần 1. Nhạt nhẽo ver Joyri. ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro