II. Từ Wataru

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Wataru vẫn nhớ ngày đầu tiên gặp Red.

Ấy là một chiều tháng tám nắng vàng nhàn nhạt, có hai đứa trẻ - mà sau này người ta sẽ suy tôn chúng là những đại thiên tài - tìm đến Cao nguyên Indigo. Hôm đó là ngày mà pháo đài do Liên Đoàn Kanto dựng lên sụp đổ tan nát : Tứ Đại Thiên Vương bị đánh bại tới hai lần, và ngôi vua đổi chủ chỉ cách nhau vài phút vài giây. Green như cơn lốc ập tới càn quét không kể điều gì. Còn Red….

Red thì khác.

Trước đó và cả sau này, có lẽ Wataru chưa bao giờ gặp thêm một đứa bé nào như nó : Ở Red có sự tĩnh lặng đặc trưng của một người hiền lành, song sắc sảo mà kín đáo. Không rạng rỡ, chẳng âu sầu, ánh mắt nó là cái nhìn sâu hoắm từ một linh hồn vô định, trong suốt, nhưng sáng lấp lánh. Nó đả phá mọi trụ cột của thành trì : bốn Tứ Thiên Vương - gồm cả Wataru, rồi nó quật Green xuống từ trên đỉnh danh vọng mà thậm chí còn không thèm nhếch mép lấy một lần.

Rồi mãi sau này, Wataru mới nhận ra cái lặng thing ấy đến từ một tâm hồn rộng mở cùng một cõi lòng đóng kín. Đứa trẻ lành tính trao đi tình yêu không lời, cho bầu trời và mặt đất, cỏ cây và băng giá, núi non và biển hồ, cho những chuyến đi dài thật dài đến những vùng đất mới, cùng ba lô trên lưng và chiếc mũ cũ mèm. Một linh hồn tự do yêu đời và yêu người, nhưng không cần đích xác phải yêu một ai, một cái gì cụ thể.

Ấy là Wataru nghĩ vậy - từng nghĩ vậy - bởi sau đấy Red đã yêu rồi. Nó yêu anh.

Anh nào có nghĩ nó sẽ mở cái khoá phần hồn kín đáo ấy cho anh, và chẳng hoá ra bên dưới lớp vỏ thâm trầm kia là một trái tim sôi sục, mãnh liệt đến đớn đau, đến khát cầu, đến nỗi khi anh run rẩy trao đi tình yêu hồi đáp, anh bỗng thấy mình bé nhỏ làm sao trước một cõi lòng thăm thẳm.

Nhưng không có nghĩa là tình yêu của anh ít hơn Red một chút nào.

Khi anh vò mái tóc đen lỉa chỉa của nó, khi anh hôn lên sống mũi cao và khoé môi mềm, anh nhìn vào đáy mắt nó và thấy như mình đang lún sâu vào một mảng hồn mông mênh - anh rất vui lòng được trượt sâu hơn nữa. Anh yêu một Red tỉ mẩn nấu nướng nơi kệ bếp, một Red chỉn chu yên ắng bên bàn làm việc, một Red mạnh mẽ ngoan cường trong từng trận chiến. Mọi điều bình thường, mọi điều phi thường ở nó đều tuyệt diệu đến khôn cùng, bởi vì nó là Red.

Red-của-anh.

Đứa trẻ đã siết lấy tay anh trên đỉnh Silver với cái nhìn dịu dàng mà trông đợi. Chàng trai ôm trọn anh trong một lồng ngực bồi hồi nhưng vững chãi. Anh đã gắn bó đủ lâu để anh cảm nhận được - thứ mà anh biết Red cũng đã nhận thấy - thứ mà cả cuộc đời người ta loay hoay kiếm tìm : Một bến đỗ bình yên.

Một trái tim đủ rộng và một mảnh hồn đủ sâu để ôm lấy anh vào lòng.

Anh cảm thấy vòng tay quanh mình siết lại, có cái gì cọ lên vai lên cổ anh, nhồn nhột, và bàn tay đầy vết chai của nó nắm lấy tay anh.

- Em sao thế? - Wataru nghiêng đầu hỏi nhỏ, tay kia đặt quyển sách xuống.

- Không sao, em chỉ…. - Red ghé cằm lên vai anh, đuôi mắt nó khẽ nheo lại trong nụ cười hồn hậu thân thuộc, nó từ tốn đáp  - Chỉ là…. Em vừa nhận ra em có thể yêu Wataru nhiều tới mức nào. Và em cảm thấy…. Khá là tuyệt diệu ấy….

- Sến sẩm - Wataru bật cười, mắng một câu bâng quơ trước khi vươn tay xoa đầu nó, ấn trán anh lên trán Red và kéo nó vào một cái ôm siết chặt. Nhìn sâu vào mắt nó, để thấy đong đầy trong ấy cả một bầu trời sao.

Hai linh hồn giao thoa, cuối cùng hoà ca một bản đồng điệu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro