Chương 3.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chắc tôi điên thật rồi!!

Tôi nhìn thấy Aomine đang tiến tới chỗ tôi, mặc đồng phục thi đấu của Touou với quả bóng rổ trên tay.

Nhưng mà...

Tôi CHẮC CHẮN không hề có gió ở khu vực này, nhưng tại sao tóc tai và quần áo Aomine lại bồng bềnh thế kia???

Và, không phải bây giờ là MÙA ĐÔNG sao?? Sao mà cánh hoa anh đào lại rơi lả tả xung quanh Aomine được???

Hic, giống như trong mấy cuốn shoujo cẩm hường.

Chúc mừng Kagami. Mày bị khùng rồi đó.

Nếu không phải khùng thì chắc mắt mày có vấn đề rồi, đi khám đi.

"Yo, Kagami!"

Tôi cúi gằm mặt và khẽ lầm bầm trong cuống họng. Không rõ lúc này mặt mũi hắn trông thế nào. Tất cả sự viện diễn ra trong giấc mơ quỷ quái đó đột nhiên lại xuất hiện trong óc tôi như thước phim quay chậm. Chỉ nghĩ đến nó thôi cũng đã khiến hai má tôi nóng bừng lên.

"Ê Kagami! Mày nghe tao nói không vậy?"

Ôi Chúa! Giọng điệu của hắn. Y hệt như trong giấc mơ của tôi.

"Này, ổn chứ Kagami. Sắc mặt mày có vẻ không tốt, ốm à?"

Aomine có vẻ lo lắng... cho tôi. KHÔNG THỂ NÀO, chắc là tôi tưởng tượng. Cái loại như hắn làm sao mà có thể lo lắng cho tôi chứ!?

Aomine đưa tay lên định vỗ vai tôi, nhưng tôi đã nhanh chóng bước lùi lại và tròn mắt nhìn hắn.

"Đừng đến gần! Ờ thì... Ý tao là tao ổn. Không có sao cả."

Aomine đảo mắt, chừng không quan tâm lắm. Hắn ta lại tiến tới và cố chạm vào tôi.

"Dừng lại! Cấm mày động vào tao."

"Gì? Mày phê thuốc à?"

"T-tao? Cái gì? Mày điên à?"

Tuyệt. Giờ tôi trông giống thằng khùng hơn rồi. Trớ trêu thật, một thằng khùng đi chửi người ta là đồ điên. Nhưng mà Aomine, hắn ta nhìn tôi, ánh mặt ánh lên vẻ khó hiểu và... thích thú?

"Chắn chắn có gì đó cực-kì-không-ổn đối với mày Kagami ạ!"

Ờ, đúng là tao đang rất bất ổn đây, chỉ vì giấc mơ khỉ có và cái gương chết tiệt đó.Làm sao mà không hoảng khi cái người được dự đoán là "chồng tương lai" của mình và thậm chí xuất hiện trong giấc mơ của mình đang đứng trước mặt mình chứ!!

Nhưng không đời nào tôi chịu nói với hắn "Không, tao ổn mà. Chỉ là tao vừa đi chơi một chuyến và gặp được cái gương kì quái có thể thấy được người bạn đời tương lai của mình và nó cho tao thấy cái mặt mày. Tao thậm chí còn mơ thấy mày nữa cơ, có tuyệt không?"

Đờ cờ mờ mờ.

"À... chỉ là tao vừa nhớ ra có việc cần làm. Nên là gặp mày sau nhé."

"Gì cơ ơ... Này! Bakagami!!!"

Và thế là tôi cong mông chạy đi để lại Aomine đang bốc hỏa ở đó.

--------------------------------------------------------------------------------

Mày bị cái gì vậy hả Kagami? Hét lên và bỏ chạy như một đứa con gái.

Tôi thở dài và ngồi phịch xuống ghế.

Tự dưng tôi cảm thấy tội lỗi ghê gớm, vì đã bỏ lại Aomine. Có lẽ tôi không phải con người lịch sự nhất trên thế giới nhưng đứa trẻ cũng có thể thấy vừa rồi tôi hành xử thật thô lỗ. Chắc phải xin lỗi hắn thôi.

Ding dong.

Ai vậy? Trời ạ, tôi không muốn phải tiếp ai lúc này hết. Chắc phải giả vờ không có nhà thôi.

Dinh dong.

Dù là ai đi chăng nữa, làm ơn đi dùm đi.

Ding dong ding dong dinh dong.

Tên khốn nóng nảy!!

Cảm thấy đau đầu với tiếng chuông, tôi đứng dậy mở cửa, định quạt cho tên dở nào dám làm phiền tôi lúc này một trận.

"Ê cậ-"

"Bakagami!!"

Sầm.

"Cái gì? Sao mày dám đóng sập cửa ngay trước mũi tao? Này Kagami đồ dở hơi! Sao mày dám? Mày ăn nhầm cái gì vậy??" Aomine đập cửa và hét ầm lên trước căn hộ của tôi.

Còn lâu tôi mới mở của cho hắn.

"Kagami, đm mày mở cửa ra!"

Tôi không nghe gì hết!

Tôi không nghe thấy gì hết!

15 phút sau khi làm om sòm lên trước cửa nhà tôi, tôi nghĩ cuối cùng hắn cũng chịu bỏ cuộc và về nhà. Tôi chắc là sẽ phải xin lỗi hàng xóm rất nhiều về vụ này.

"Huffff..."

Tôi biết là tôi đã phản ứng thái quá và giờ cảm giác tội lỗi lại xuất hiện. Tất cả là do giấc mơ kì lạ đó và cái cái gương nữa, tôi mới cãi nhau với Aomine to như vậy, dù hắn không biết cái quái gì.

"Phải nhanh chóng xin lỗi hắn thôi..."

Tôi mở điện thoại và nhắn tin.

"To: Aomine

Subject: Xin lỗi

Này... Xin lỗi vì lúc này đã khùng lên như vậy. Chỉ là tao cảm thấy hơi tệ và bị phân tâm đôi chút.

Nếu mày chịu tha lỗi cho tao, tuần sau tao sẽ chơi 1 – 1 với mày ở chỗ cũ."

Đã gửi.

Mệt ghê, tôi muốn đi ngủ.

Ding dong.

Giờ thì tôi cáu rồi nhé.

"Ai-"

"Chào buổi chiều Kagami kun."

"Ku-Kuroko?"

"Tớ đổi ý và muốn đến nhà cậu chơi, cậu bảo có trò chơi điện tử mới phải không?"

"À... Ừ. Vào đi."

Kuroko bước vào và ngồi trên ghế, vớ lấy cuốn tạp chí bóng rổ trên bàn.

"Ummm... Uống trà nhé?"

"Ừ."

Uuugh, không hiểu tại sao nhưng tôi cảm thấy lo lắng. Tôi nghĩ Kuroko sẽ lại hỏi tôi về chuyện đó.

Cậu ấy cảm ơn tôi khi tôi đưa cậu tách trà. Tôi ngồi xuống bên cậu ấy.

"Trên đường tới nhà cậu, tớ có gặp Aomine kun. Cậu ấy trông khá giận dữ."

Ờ, đương nhiên rồi.

"Khi biết tớ định đến nhà cậu, cậu ấy nhờ tớ hỏi xem cậu bị làm sao. Cậu ấy thực sự lo lắng vì những hành động kì cục của cậu."

Ppffffff!! Aomine lo lắng cho tôi sao? Không thể nào.

"Tớ cũng lo cho cậu đấy Kagami kun. Từ hôm đi chơi trở về, cậu trông lạ lắm."

Tới rồi...

Ực!

"Cậu có thể nói cho tớ chuyện gì đang xảy ra không? Tớ là bạn cậu."

Tôi biết kiểu nhìn đó. Cậu ta sẽ không chịu đi nếu tôi không nói gì. Thằng lỏi cứng đầu này. Tôi thở dài và gãi gãi đầu.

"... Được rồi. Nghe này."

--------------------------------------------------------------------------------

Khi tôi kể Kuroko nghe, tôi cảm giác ánh mắt Kuroko như đang... cười? Không, chắc do tôi tưởng tượng ra. Nhưng tôi thề khi tôi kể xong câu chuyện, khuôn miệng Kuroko có hơi nhếch lên.

Chúng tôi im lặng một lúc lâu, rồi tự nhiên Kuroko tóm lấy vai tôi. Cậu ấy nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Kagami kun, cậu và Aomine kun đều là ánh sáng của tớ, bạn thân nhất của tớ, đồng đội của tớ. Mặc kệ người ta nghĩ gì, tớ sẽ luôn ủng hộ hai cậu. Tớ sẽ là người đầu tiên chúc phúc cho hai cậu tại lễ cướ-"

Tóm lấy!

Tap tap tap. (Tiếng bước chân)

Cót két. (Tiếng mở cửa)

SẬP!

"Đi về đi Kuroko!"

Tôi có nghe thấy Kuroko khúc khích sau cánh cửa.

"Chúc cậu có một ngày tốt lành, Kagami kun. Hãy nhớ những gì tớ vừa nói. Tớ nghiêm túc đấy."

Thằng quỷ này.

Nhiều khi Kuroko khiến tôi thật bực quá. Ủng hộ sao? Chúc mừng sao? Mọi thứ tôi kể với cậu ta chỉ là giấc mơ ngu ngốc. Có lẽ tôi nên đi ngủ, sẽ giúp tôi bình tĩnh hơn.

----------------------------------------------------------------------------

"Này, dậy đi Taiga!"

Không... Tôi vẫn muốn ngủ.

"Một phút nữa thôi..."

Tôi nghe thấy ai đó cười khúc khích.

"Yeah tên ham ngủ này, một phút trước em cũng nói như vậy mà. Giờ thì dậy đi, nhanh nào."

"Mmm... Lúc nữa đi... Aomine..."

"Gì cơ?! Aomine? Em đùa à? Anh buồn đấy, Taiga. Phải gọi tên anh, Daiki."

Có ai đó lắc nhẹ bờ vai tôi và cố kéo tôi dậy.

"Ừ ừ Daiki... một phút nữa..."

Từ từ. Daiki? Tôi vừa nói Daiki sao?

Đừng nói là...

Tôi từ từ mở mắt và thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là nụ cười quen thuộc đó.

Đây là ảo giác sao?

Ôi không không không! Tôi không muốn gặp lại giấc mơ này đâu. Tỉnh lại đi Kagami!

'Phiên bản người lớn của Aomine' hôn lên trán tôi.

"Chào buổi sáng, mặt trời nhỏ của anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro