#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua kể từ khi Sunoo rời đi, Sunghoon đã chờ đợi trong vô vọng, không nhận được bất kỳ hồi âm nào từ cậu. Anh buồn bã và cố gắng đối mặt với nỗi đau bằng cách lao đầu vào công việc, cố gắng quên đi những cảm xúc đang giằng xé trong lòng. Anh bỏ mặc sức khỏe của mình, không để ý đến xung quanh, chỉ tập trung vào công việc như một cách để trốn tránh thực tại.

Một ngày nọ, khi đang trên đường đi làm, Sunghoon bất ngờ bắt gặp mẹ của Sunoo. Bà đang đi chợ và nhìn thấy anh với ánh mắt buồn bã. Sunghoon ngay lập tức chạy tới hỏi:

"Mẹ ơi, Sunoo có sống cùng mẹ không?" Sunghoon hỏi, giọng đầy hy vọng.

Mẹ Sunoo nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên và đau khổ. "Sunghoon à, con không biết sao? Sunoo... đã mất rồi con."

Sunghoon chết lặng, không thể tin vào những gì vừa nghe thấy. "Mẹ nói gì cơ? Sunoo đã mất rồi à?" Giọng anh run rẩy, trái tim như bị xé toạc.

Mẹ Sunoo gật đầu, nước mắt lăn dài trên má. "Đúng vậy, đã hai tuần rồi."

Sunghoon cảm thấy choáng váng, đầu óc quay cuồng. Anh bước lùi lại, chân vấp phải một viên đá và ngã khụy xuống đất. Nước mắt tuôn rơi không ngừng, anh không thể tin vào sự thật tàn nhẫn này.

Mẹ Sunoo bước đến gần, nhẹ nhàng an ủi. "Con ơi, hãy bình tĩnh. Sunoo luôn yêu con, nhưng căn bệnh đã quá nặng. Nó không muốn con phải chịu đau khổ thêm nữa."

Sunghoon nhìn mẹ Sunoo, đôi mắt đầy sự hối tiếc và đau đớn. "Mẹ, xin hãy dẫn con đến mộ của Sunoo. Con cần phải nói lời tạm biệt."

Mẹ Sunoo gật đầu và dẫn anh đến nghĩa trang. Khi đến nơi, Sunghoon nhìn thấy bia mộ của Sunoo, những kỷ niệm ùa về trong tâm trí anh. Anh không thể đứng vững, ngã quỵ xuống bên cạnh mộ và khóc nức nở.

"Sunoo... Anh xin lỗi. Anh đã không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn. Anh đã để em ra đi mà không kịp nói lời yêu thương. Anh thật sự xin lỗi..." Sunghoon nức nở, giọng nói bị nghẹn ngào.

Mẹ Sunoo đứng cạnh, nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh. "Con ơi, đừng tự trách mình nữa. Sunoo đã chọn cách này vì nó yêu con và không muốn con phải đau khổ thêm."

Sunghoon ngước nhìn mẹ Sunoo, cảm nhận được sự ấm áp và an ủi từ bà. "Cảm ơn mẹ... Con sẽ luôn nhớ Sunoo và tình yêu mà chúng con đã từng có."

Mẹ Sunoo gật đầu, nở một nụ cười buồn bã. "Sunghoon, con hãy về nhà nghỉ ngơi. Hãy chăm sóc bản thân mình, đó là điều Sunoo mong muốn nhất."

Sunghoon gật đầu, đứng dậy và nhìn lại mộ của Sunoo lần cuối. Anh hứa với lòng mình rằng sẽ sống tốt hơn, sẽ không để Sunoo phải lo lắng thêm nữa. Mẹ Sunoo nhẹ nhàng bước đi, để lại Sunghoon một mình với những suy nghĩ và cảm xúc hỗn độn.

Trên đường về, Sunghoon cảm thấy một phần nào đó trong lòng nhẹ nhõm hơn. Anh biết rằng Sunoo sẽ luôn ở trong tim anh, và anh sẽ sống tiếp, không chỉ vì mình mà còn vì Sunoo. Dù đau đớn, nhưng anh đã học được cách chấp nhận và tiếp tục bước đi trong cuộc sống.

Cuối cùng, khi về đến nhà, Sunghoon cảm thấy mệt mỏi nhưng cũng có một niềm tin mới. Anh biết rằng mình cần phải sống tốt hơn, chăm sóc sức khỏe và tìm kiếm hạnh phúc thật sự, để Sunoo có thể yên lòng nơi chín suối. Anh ngồi xuống bàn, nhìn lên bức ảnh của Sunoo, và nở một nụ cười buồn bã nhưng đầy hy vọng.

"Sunoo, anh sẽ luôn nhớ em. Hãy yên nghỉ, và anh sẽ sống tốt hơn vì em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro