#End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sunghoon không thể ngừng nhớ về Sunoo. Ngày ngày, anh đắm mình trong men rượu, cố gắng tìm quên, nhưng càng uống, nỗi nhớ càng trở nên mãnh liệt. Những kỷ niệm về Sunoo cứ ùa về, từng khoảnh khắc, từng nụ cười, từng giọt nước mắt. Mỗi khi say, anh lại nhìn vào bức ảnh của Sunoo trên bàn, thầm thì những lời hối tiếc.

"Sunoo, anh đã sai. Anh đã không nhận ra tình cảm của em sớm hơn. Nếu anh có thể quay ngược thời gian, anh sẽ nói cho em biết rằng anh yêu em nhiều như thế nào. Anh nhớ em rất nhiều, Sunoo à."

Mỗi đêm, giấc ngủ của Sunghoon bị quấy rầy bởi những cơn ác mộng. Anh mơ thấy Sunoo, luôn đứng xa xa, mờ ảo trong làn sương. Anh cố gắng chạy đến, nhưng dường như khoảng cách giữa họ ngày càng xa hơn. Anh tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm, tim đập loạn nhịp, cảm thấy như mình bị mắc kẹt trong một vòng luẩn quẩn không lối thoát.

Sunghoon tự trách mình không ngừng. Anh hối hận vì đã không nhận ra tình cảm của Sunoo sớm hơn. Anh hối hận vì đã không nói lời yêu thương khi còn cơ hội. Những ngày tháng trôi qua trong đau khổ và tiếc nuối, anh cảm thấy cuộc sống trở nên vô nghĩa.

Một đêm, khi đã uống hết một chai rượu nữa, Sunghoon đứng dậy, loạng choạng bước ra ngoài ban công. Gió thổi lạnh buốt, nhưng anh không cảm nhận được. Ánh đèn thành phố lấp lánh phía dưới, nhưng anh chỉ thấy một màn đêm vô tận. Anh nhìn lên bầu trời, nước mắt lăn dài trên má.

"Sunoo à, anh không thể chịu đựng thêm nữa. Anh nhớ em, anh muốn được bên em. Cuộc sống này không còn ý nghĩa gì khi không có em."

Trong lúc say mèm, Sunghoon cảm thấy một ý nghĩ đáng sợ nảy sinh trong đầu. Anh quyết định rằng mình không muốn sống thêm một ngày nào nữa mà không có Sunoo. Anh muốn kết thúc cuộc đời mình để có thể gặp lại Sunoo ở thế giới bên kia. Anh tin rằng chỉ có cái chết mới có thể đem anh trở lại với người mình yêu.

Sunghoon bước vào phòng, mở ngăn kéo và lấy ra một lọ thuốc ngủ. Anh mở nắp, nhìn vào những viên thuốc trong tay, lòng quyết tâm. Anh không còn gì để mất nữa. Anh chỉ muốn được ở bên Sunoo, dù chỉ là trong giấc ngủ vĩnh viễn.

"Sunoo, anh đến đây. Hãy đợi anh, anh sẽ không để em phải cô đơn nữa."

Anh uống từng viên thuốc, từng viên một, đến khi cảm thấy mắt mình mờ đi. Anh nằm xuống giường, nắm chặt bức ảnh của Sunoo trong tay, nước mắt chảy dài trên má. Trái tim anh đập chậm lại, rồi ngừng hẳn.

Trong giây phút cuối cùng, Sunghoon mơ thấy Sunoo. Cậu đứng đó, tươi cười, vẫy tay với anh. Anh cảm thấy một sự bình yên lan tỏa, như thể tất cả đau khổ đã biến mất. Anh bước tới, tay trong tay với Sunoo, và họ cùng nhau bước vào ánh sáng, nơi không còn nỗi đau và chia lìa.

Sunghoon không còn ở lại thế giới này, nhưng anh đã tìm thấy bình yên bên cạnh người mình yêu. Trong giấc ngủ vĩnh viễn, anh biết rằng mình sẽ mãi mãi được ở bên Sunoo, không còn đau đớn hay hối tiếc. Cuối cùng, Sunghoon đã được đoàn tụ với Sunoo, và tình yêu của họ sẽ không bao giờ bị chia cắt nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro