Chồng nhặt (4 - End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Furuya Rei mở choàng mắt, nhìn trần nhà. Mọi việc tối qua... thật không thể tin được. Anh đang ở trong phòng tổng thống ở khách sạn cao cấp của anh trai, bên cạnh là... Hiro, Hiro của anh, và sẽ mãi mãi là của anh. Furuya Rei quay sang, thấy Hiromitsu đã tỉnh, chàng đang bần thần nhìn anh. Cũng như anh, chàng cũng không thể tin được những chuyện đã xảy ra đêm qua. Sự thật, thế giới song song, một Zero khác, và... đêm đầu tiên của hai người.

Hiromitsu vẫn chưa muốn rời giường. Chàng vẫn muốn tiếp tục cảm nhận hơi thở của Rei. Chàng nằm gối lên ngực anh, nghe nhịp tim khoẻ mạnh nảy đều đặn trong lồng ngực, hơi thở ấm áp thổi trên tóc mình, và cơ thể ấm nồng của anh. Furuya Rei nằm im, hai tay ôm lấy chàng.

Hai người đang ấp nhau thì có tiếng gõ cửa.

"Anh Rei, anh Hiromitsu, đại ca hỏi hai người dậy chưa. Đại ca đang chờ ở ngoài." Giọng Uokka vọng vào.

Hiromitsu đành ngồi dậy. Tuy không nỡ nhưng cả hai đều biết, không thể làm trái lời đại ca. Hơn nữa, ngày tháng còn dài mà, hai người có cả đời để ở bên nhau mà. Rei và Hiromitsu nhìn nhau cười.

(Coi như kết ở đây cũng được nè ^_^)

.
.
.
(Bồ chắc chắn muốn đọc đoạn sau chứ?)

Tắm rửa thay đồ xong, đôi uyên uyên bước ra phòng khách. Đã có hai người đang ngồi chờ sẵn, Kurosawa Jin và...

"Anh Takaaki?!! Sao anh lại đến được đây?" Hiromitsu ngạc nhiên. "Anh... ở đây, vậy Zero thì sao?"

Furuya Rei nghe thấy Hiromitsu gọi "Zero", lòng quặn đau, nhưng anh lập tức tràn đầy cảnh giác. Hiro là của anh, và chỉ là của anh thôi, không ai được phép cướp đi, ngay cả một "Furuya Rei" khác cũng không được. Anh đề phòng nhìn "Takaaki". Trái lại, Takaaki chỉ bình tĩnh gật đầu chào.

Kurosawa Jin dụi tắt điếu thuốc thứ n, ra hiệu em trai em rể ngồi xuống. Bốn người ngồi quanh bàn trà, im lặng nhìn nhau. Hiromitsu đành lên tiếng:

"Rei, anh Jin, đây là anh trai em, anh Takaaki. Anh Takaaki, đây là Rei, bạn đời của em ở thế giới này. Còn anh Jin là anh của Rei. Anh... sao anh đến được thế giới này?" Còn Zero thì sao... Câu hỏi cuối cùng Hiromitsu nuốt vào bụng. Chàng không muốn thương tổn Rei.

"Hiromitsu... Tôi thành thật xin lỗi hai cậu Furuya, em tôi đã gây nhiều phiền phức cho nhà các anh." Takaaki đứng lên, cúi người xuống. "Hiromitsu, cậu Furuya, nãy tôi đã nói với anh Furuya đây rồi. Hai đứa nghe cho kỹ."

Takaaki thở dài, ngồi thẳng lưng, nhìn vào mắt Hiromitsu.

"Em không hề đến từ thế giới song song. Em sinh ra và lớn lên ở thế giới này."

"Không thể nào! Nhưng còn ký ức của em thì sao? Em quen biết cậu ấy, nhưng Rei, Rei đâu có biết em." Hiromitsu bắt đầu hoảng loạn. Chàng nắm chặt tay Furuya Rei bên cạnh.

"Anh không biết bắt đầu từ đâu... Sau khi cha mẹ chúng ta qua đời, em bắt đầu bị thất ngôn một thời gian do chấn thương tâm lý. Khi đó, chúng ta bị tách ra, anh ở Nagano, còn em bị gửi nuôi ở Tokyo. Sau khi khỏi bệnh, em có hay gọi điện cho anh, nói về một cậu bạn tên Zero nào đó đã giúp em chữa lành tổn thương. Những năm sau đó, anh cũng thường nghe em nói về cậu bạn này, nhưng anh chưa từng thấy cậu ấy. Anh đã nghĩ đó là người bạn tưởng tượng của em, cho đến hôm nay." Takaaki nhìn Furuya Rei.

Rei siết chặt tay Hiromitsu, trong khi chàng đang ngơ ngẩn, không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Takaaki nói tiếp:

"Anh đã đi hỏi hai người bạn em, Matsuda và Hagiwara. Họ bảo không quen biết Zero nào cả."

"Không..." Hiromitsu cúi xuống, ngực lại bắt đầu nhói đau.

"Hẳn anh Furuya đây cũng đã nói, không tìm thấy ai tên Hiro trong suốt cuộc đời của cậu Furuya."

"Xin anh đừng nói nữa..." Hiromitsu ghì tay lên ngực.

"Hiromitsu, em có thực sự biết tên thật của Zero không? Hay Zero chỉ là tên em đặt cho người bạn tưởng tượng của mình?" Takaaki nghiêm túc.

"Em... em..." Hiromitsu cố gắng nhớ lại, nhưng tất cả ký ức của chàng đều bị che phủ dưới một màn sương mờ ảo. Có những hồi tưởng tưởng như rõ ràng, thực ra lại ngăn cách qua một lớp bong bóng đa sắc màu. Zero có thực sự tồn tại? Nhưng tại sao Zero lại giống Rei đến vậy?

Furuya ôm Hiromitsu thật chặt. Giờ anh cũng không biết phải làm sao, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?

"Hiromitsu vừa kết thúc một nhiệm vụ nằm vùng trường kỳ dài 3 năm." Takaaki giải thích cho hai anh em Furuya. "Thằng bé bị thương ở ngực và chấn thương tâm lý nặng. Nó đã trốn khỏi bệnh viện ngay khi vết thương hồi phục. Chúng tôi đã đi tìm nó suốt nhiều tuần nay. Vì sợ kẻ thù tìm đến nên chúng tôi không thể tìm nó công khai được. Rất cảm ơn anh Furuya đã liên hệ với tôi đêm qua."

"Đó cũng là lý do đến tối qua tôi mới tìm được anh, sau khi biết tên thật của cậu ta." Kurosawa Jin lên tiếng. "Nhưng tôi muốn đính chính một chút. Zero cũng không hoàn toàn là trí tưởng tượng."

Furuya ngẩng đầu nhìn anh mình. Kurosawa Jin không biểu lộ gì, tiếp tục nói:

"Do có họ tên đầy đủ của cậu ấy, anh đã điều tra được. Cách đây 20 năm, hai đứa đã cùng tham gia trại hè ở Gunma. Tuy khác trại nhưng ở cùng một địa điểm."

"Ồ..." Takaaki xoa cằm. "Đó cũng là thời điểm Hiromitsu khỏi bệnh và bắt đầu kể về Zero."

"Đúng vậy, chắc hẳn hai đứa đã gặp nhau ở đó."

"Và Hiromitsu đã luôn nghĩ đến 'Zero' những lúc khó khăn. Cậu bạn 'Zero' trong trí tưởng tượng luôn đồng hành với Hiromitsu chính là hình ảnh của Furuya Rei chiếu xạ."

"Hiểu biết về Rei của cậu ta hẳn là nhờ khả năng quan sát nhạy bén. Còn về tôi và Uokka, hẳn cậu ta đã vô tình lẫn lộn hình ảnh của bọn tôi trong bộ phim hoặc quảng cáo nào đó. Tên bọn tôi lại vô tình đồng âm với tên rượu nữa."

Furuya Rei bàng hoàng. Hoá ra là vậy. Không hề có 'Zero' nào khác. Ngay từ đầu, đã là anh, Furuya Rei, và cậu ấy, Morofushi Hiromitsu. Định mệnh đã để anh và chàng gặp nhau từ 20 năm trước, và định mệnh lại khiến hai người tái ngộ vào giờ phút này. Anh bắt đầu hồi tưởng những ngày thơ bé, trại hè ở tỉnh Gunma, những con suối nơi hai đứa trẻ bơi lội, bắt cá, và nhạc bài Furusato văng vẳng.

Morofushi Hiromitsu ngơ ngác. Từng dòng ký ức ngày càng rõ ràng hiện ra trước mắt chàng. Ánh sáng đã chiếu rọi tuổi ấu thơ, hơi thở luôn đồng hành bên chàng những ngày tăm tối nhất của cuộc đời, Zero của chàng. Chàng đã tìm lại được người ấy, sau 20 năm xa cách. Vậy mà chàng lại khiến người ấy tổn thương...

Nhận ra suy nghĩ của Hiromitsu, Furuya Rei lập tức bịt miệng chàng bằng một nụ hôn Pháp trước khi chàng kịp mở lời. Bốn mắt nhìn nhau, tâm ý nối liền. Quan trọng là, giờ họ có nhau.

*****************

Kurosawa Jin ngó trái ngó phải, cuối cùng quyết định quay sang Takaaki:

"Giờ chúng ta nên bàn chuyện cưới xin nhỉ?"

Takaaki vuốt cằm, nhìn xuống chén trà.

"Ừm, để tôi về xem ngày lành tháng tốt đã."

- End -

Kurosawa Jin: Vì em trai em rể mà sầu bạc cả tóc, chúng nó còn thồn cơm chó trước mặt mình nữa.

Uokka Saburo: Đại ca, phải làm sao bây giờ?

Morofushi Takaaki: Ngồi chờ chúng nó từ 7h sáng đến 12h trưa mà chỉ thấy no là sao nhỉ?

Kurosawa Jin: Đồng chí thấy tên Furuya Hiromitsu có hợp không?

Morofushi Takaaki: Tôi thấy Morofushi Rei hợp hơn chứ nhỉ.

(Huhu rốt cuộc lấp được 1 hố nhờ 2 lần quay số liên tiếp đều trúng vào ô Lấp hố này.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro