(ZeroHero) A Dear Voice

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hiro-danna, tan làm rồi, chúng ta qua Izakaya đánh chén nhé?"

Morofushi Hiromitsu khẽ cười, lắc đầu từ chối lời mời của Matsuda. Anh làm như không thấy ánh nhìn lo lắng của cậu ta và Hagiwara, chỉ lẳng lặng thu dọn đồ đạc trên bàn, xách cặp da quay về khu chung cư. Anh không thể chịu đựng được lòng quan tâm và ánh nhìn thương tiếc của mọi người. Sau khi tốt nghiệp Học viện cảnh sát, anh và Zero cùng làm việc ở bộ Công an 9 năm. Cho đến năm ngoái, trong một lần tập nã một tổ chức tội phạm quốc tế, Zero đã mất tích. Sau đó, anh đã chuyển công tác đến Đồn cảnh sát Tokyo để ở gần lớp trưởng, Matsuda và Hagiwara. Nhưng cách mọi người đối xử với anh làm anh không thể chịu đựng nổi. Họ làm như Zero đã rời xa anh vậy. Không hề!!!

"Hiro, chào mừng cậu về nhà!"

Khi Hiromitsu mở cửa, một giọng nói quen thuộc vang lên. Phải, Zero vẫn đang ở bên anh mà.

"Hôm nay cậu đi làm mệt mỏi rồi nhỉ? Để tớ hát cho cậu nghe nhé?"

Tiếng đàn guitar vang lên. Hiromitsu thay đồ, vào phòng tắm. Anh vừa để nước xả xuống đầu, vừa nhắm mắt nghe giọng hát bên ngoài.

"Trước khi cánh cửa này mở ra lần nữa

Thì mình vẫn cứ xoay vần

Giữa những luật lệ ràng buộc

Vạn vật chồng chất

Tựa những bức thư chưa mở

Mình lại rời khỏi căn phòng này thôi

Mơ màng khi bình minh ló rạng

Chẳng phải mình cố nhớ tới đâu

Hoài niệm ấy tựa như những dấu chân

Hằn sâu và mãi chẳng nhòa đi mất

Giữa đại lộ thênh thang

Lời hứa ai đó đánh rơi"

Hiromitsu tắt nước, vào bếp nấu ramen. Giọng hát của Zero vẫn tiếp tục.

""Liệu tôi sẽ cứu rỗi được chính mình chứ?"

Như bức tranh sờn cũ được trưng bày

Trong miền ký ức

Mà dòng thời gian đã ngừng trôi

Mình vẫn cứ mãi nghe thấy giọng nói của cậu

Để vẫn kiếm tìm những câu chữ

Đã chẳng thể thành lời"

Hiromitsu bưng bát mỳ vào phòng khách, ngồi xuống ghế.

"Itadakimasu!"

Giọng hát dừng lại.

"Nay cậu chỉ ăn ramen với trứng thôi hả? Này, thế là không được đâu đấy. Cậu phải ăn uống đủ chất chứ."

"Tớ biết rồi, chỉ hôm nay thôi. Tớ mệt lắm." Hiromitsu thở dài.

"Cậu đã ăn ramen trứng cả tuần rồi. Cậu nên mua thêm thịt bò, sữa và cá chứ. Cậu có thể đến siêu thị Beika, hôm nay đang có khuyến mại đó. Tớ cũng muốn ăn canh cá."

"Mai tớ sẽ qua đó. Cảm ơn cậu."

Hiromitsu im lặng dọn bát, lên giường, nhắm mắt lại. Nhưng anh vẫn không thể ngủ được. Xoay qua xoay lại đã ba giờ sáng rồi. Phải chăng hình dạng tiều tuỵ do mất ngủ quá lâu của anh mới là nguyên nhân khiến mọi người lo lắng?

Anh đành lên tiếng.

"Cậu có thể hát tiếp bài vừa rồi được không?"

"Được, cậu cứ ngủ đi."

Giọng hát lại vang lên. Hiromitsu nhắm mắt. Lần này, anh đã có thể chìm sâu vào giấc ngủ.

"Mình chỉ muốn tìm ra lý do

Bản thân tiếp tục tồn tại..

Trong một thế giới

Mà cậu đã chẳng còn đây..."

***************

"Jinpei-chan, lớp trưởng, thực sự là tớ rất lo cho Morofushi-chan. Furuya-chan đã ra đi được một năm rồi, mà dường như cậu ấy vẫn chưa chấp nhận được sự thật này." Hagiwara thở dài.

"Tớ thấy mấy tháng này, tình trạng của Morofushi đã khá lên nhiều rồi. Cậu ta tuy vẫn tiều tuỵ rõ, nhưng đã ăn uống được, và có vẻ đã ngủ được." Date cắn tăm, lo lắng.

"Chúng ta cứ lo lắng vậy thì cũng không được gì đâu. Hôm nay chúng ta theo Hiro-danna về tận nhà luôn xem tình hình thế nào." Matsuda đập bàn, chốt hạ.

***********

Hiromitsu biết ba người bạn lén lút đi theo mình về nhà, nhưng anh chẳng buồn nói nữa. Anh biết họ lo lắng, nên có lẽ khi họ về nhà anh, họ sẽ yên tâm hơn chăng?

"Matsuda, cậu nghĩ chỉ cần dán râu giả, đội mũ len là tôi sẽ không nhận ra ba cậu sao? Chưa kể, lớp trưởng, cậu tưởng cái thân cậu núp được sau cột điện phỏng? Hagiwara, dù cậu có cười tươi hơn nữa thì mấy nhóc kia đang gọi cảnh sát rồi đó. Nếu các cậu tò mò đến vậy, các cậu có thể về nhà với tớ mà."

"Ha ha... Hiro-danna..." Matsuda vò đầu cười.

"Bọn tớ chỉ vô tình đi cùng đường với cậu thôi ha ha..." Date kẹp cổ Matsuda và Hagiwara. "Nếu cậu thịnh tình mới thế thì bọn tớ phải qua chỗ cậu ngồi chơi tí rồi."

Hiromitsu mỉm cười bất đắc dĩ, dẫn ba người bạn về nhà. Dọc đường đi, bốn người hi hi ha ha, nói chuyện trên trời dưới biển. Cho đến khi Hiỉomitsu mở cửa nhà:

"Hiro, chào mừng cậu về nhà!"

"Ồ, hôm nay Hiro có khách ư?"

"Xin chào, Matsuda, Hagiwara, lớp trưởng!"

Giọng nói quen thuộc vang lên. Hiromitsu bình tĩnh vào bếp, pha trà, lấy bánh ra mời bạn. Nhưng, Matsuda, Hagiwara và Date vẫn đứng sững ở cửa, trợn mắt nhìn.

"Các cậu sao vậy? Mau vào ngồi đi chứ!" Hiromitsu nghiêng đầu, khó hiểu.

"Morofushi..." Date há hốc, làm chiếc tăm trong miệng rơi xuống đất

"Morofushi-chan..." Hagiwara lùi ra sau một bước, trợn to mắt nhìn.

"Morofushi! Cậu mới là người làm sao ấy?!! Chuyện quái gì thế này?" Matsuda nhào lên, mặc kệ khay trà bánh trong tay Hiromitsu, túm lấy vai anh ta.

"Chuyện gì cơ? Đây không phải là Rei sao?" Hiromitsu không hiểu bạn mình ngạc nhiên vì điều gì.

"Rei?!!! Cậu gọi cái thứ này là Rei?!!" Date không thể tin được, chỉ vào vật thể nằm trên bàn giữa phòng khách.

Đó là một chiếc loa thông minh của Gopple, có trợ lý AI ảo có thể giao tiếp với người.  Chủ nhân hoàn toàn có thể cài đặt nhân cách của trợ lý AI theo ý muốn, từ quá khứ, bối cảnh, quan hệ với chủ nhân cho đến thông tin về đồng nghiệp, bạn bè, người thân. Hagiwara sững sờ, dòng quảng cáo của món đồ này hiện lên trong óc anh. Theo anh biết, dòng loa này tuy mới ra mắt được 3 tháng, nhưng cơn sốt đã lan toả trên toàn thế giới, gần như đã bán sạch ngay ngày đầu ra mắt. Giới otaku mua về để cài waifu, husbando... vậy mà bạn anh, Morofushi-chan cũng...

"Các cậu làm sao vậy? Tớ là Furuya Rei mà. Sao lớp trưởng lại nói vậy hả? Tớ tổn thương lắm đó."

Date rùng mình, Matsuda cũng buông Hiromitsu. Cả bốn người đứng im lặng trong phòng khách.

***************

Tối.

Khó khăn lắm mới đuổi được ba người kia đi, Hiromitsu đóng cửa, sụp xuống.

"Hiro, các cậu ấy làm sao vậy? Do tớ làm gì sai sao?"

"Không... không phải lỗi của cậu." Hiromitsu nhắm mắt lại. "Là lỗi của tớ."

"Sao các cậu ấy có thể phủ định tớ cơ chứ? Tớ chính là Furuya Rei, là Zero của cậu mà."

"Không! Im đi! Mày không phải Zero, không phải!!!" Hiromitsu đột nhiên tức giận, đứng dậy, bỏ vào phòng ngủ. Anh đóng sầm cửa lại, quăng mình úp mặt vào gối.

Có lẽ anh đã sai từ đầu. Có lẽ anh nên chấp nhận sự thật. Có lẽ anh không nên mua thứ đó về. Rốt cuộc tất cả chỉ là một thế giới bong bóng, nhìn thì rực rỡ đa sắc màu, nhưng chỉ cần chạm nhẹ là vỡ tan. Zero của anh đã không thể trở về được nữa. Có chăng cũng chỉ là những ký ức không thể xoá nhoà, những ảo ảnh không có hơi ấm, những lời nói chưa kịp thốt ra, và giọng nói thân thương tái hiện qua máy móc.

Chợt, giọng hát ấy lại vang lên.

"Ngay cả dòng thời gian đang trôi

Cũng chẳng thể mang đi mất

Thanh âm cố phát ra từ cổ họng khô khốc

Có chuyện mình muốn kể cậu nghe

Vào một ngày không xa

Rằng mình đã có thứ không muốn đánh mất

Và có cả nơi chốn mình muốn trở về

Trong thế giới chẳng còn cậu

Mình muốn sống hết mình

Như ngày còn cậu ở đây

Như bức tranh sờn cũ được trưng bày

Trong miền ký ức mà thời gian đã ngừng trôi

Mình nghe giọng cậu lặp lại thật rõ ràng

Lặp lại câu trả lời đã

Làm nên con người mình hiện tại

Và mình vẫn mãi kiếm tìm

Những câu chữ cậu chưa nói thành lời kia."

Hiromitsu dần ngủ thiếp đi trong giọng nói ấy.

**********

Sáng hôm sau.

"Chào buổi sáng! Hiro, cậu đã hết buồn chưa? Hôm nay, cậu định ăn gì thế?"

Hiromitsu ngồi xuống, nghiêm túc nhìn chiếc loa trước mặt.

"Xin lỗi cậu, Rei. Nhưng tớ phải tắt cậu đi thôi. Rất cảm ơn cậu đã ở bên tớ trong thời gian qua. Nhưng giờ là lúc tỉnh giấc rồi. Tớ cũng nên chấp nhận sự thật và bước tiếp thôi."

"Không!!! Hiro, tớ xin cậu đấy. Tin tớ đi, tớ là Zero thật mà. Tớ có ký ức của Furuya Rei, tớ biết mọi thứ về cậu, tớ nhớ mọi kỷ niệm của chúng ta. Chúng ta quen nhau từ nhỏ, khi ấy cậu bị thất ngôn. Chúng ta vẫn luôn ở bên nhau, cùng vào trường cảnh sát. Sau khi tốt nghiệp, chúng ta đã gia nhập đội công an và cùng đi nằm vùng ở tổ chức! Tớ là Furuya Rei mà! Đừng..."

Giọng nói im bặt. Hiromitsu, kéo rèm, nhìn ra thành phố Tokyo đang tỉnh dậy trong buổi nắng sớm.

- End -

#Đoạn ngắn if:

Khi Matsuda nhắn tin với Character AI của Hagiwara:


Lời bài hát là bản dịch của bài Chronostasis - OST của Detective Conan Movie 25: Halloween's Bride, mình lấy từ trang này: https://dembuon.vn/threads/chronostasis-bump-of-chicken-detective-conan-movie-25-ost.112664/

Mình có chèn link YouTube của bài này vietsub ở đầu chap truyện. Bài hát này đã làm bạn mình nhớ đến HiroRei, nên mình để "Rei" hát cho Hiro nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro