Chồng nhặt (Vợ nhặt ReiHiro ver) (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều, cứ vào lúc không ai ngờ tới thì Amuro Tooru đến quán Poirot đi làm. Anh rảo bước nhẹ nhàng trên con phố Beika, đi thẳng về phía tấm biển hình "Văn phòng thám tử Amuro" treo cao. Quán cà phê nhỏ phong cách vintage nằm khiêm tốn ngay bên dưới.

Anh vừa đi vừa mỉm cười nhẹ nhàng, đôi mắt dịu dàng ẩn giấu ánh sáng sắc bén, luôn cảnh giác xung quanh. Đôi mắt của kẻ cất giấu những bí mật không người biết.

Đội Thám tử nhí cứ thấy bóng dáng cao gầy của anh xuất hiện ở cửa kính là bỏ cả bài vở, ùa ra vây lấy anh ta, cười nói:

- Anh Amuro đến rồi này!

- Hôm nay có bánh ngọt không anh?

- Anh làm cơm cá chình đi!

- Anh Amuro...

Đứa túm áo, đứa ôm chân, tất cả vây xung quanh Amuro. Anh chỉ cười nhẹ, xoa đầu từng đứa một, rồi dắt chúng vào quán trong ánh nhìn vui vẻ của các khách hàng.

Nhưng chiều hôm nay, người trong quán bỗng thấy Amuro bước vào với một thanh niên khác. Mặt anh ta có gì đó phởn phơ khác thường. Đôi mắt sáng lấp lánh, miệng cười tủm tỉm. Chàng thanh niên kia đi sau anh vài bước. Chàng đeo hộp đàn guitar, đầu hơi cúi, chiếc mũ trùm của áo hoodie xanh che khuất đi nửa mặt. Chàng ta có vẻ nhút nhát, e thẹn. Đội Thám tử nhí tò mò vội chạy ra đón xem. Sợ chúng lại bám anh như mọi khi, Amuro vội nghiêm mặt, xua tay.

Mấy đứa trẻ dừng lại, nhìn Amuro, rồi túm tụm lại thì thầm gì đó. Đột nhiên, Conan nhìn anh ranh mãnh, gào lên:

- Anh Amuro!

Thấy Amuro đang lên cầu thang lại quay đầu nhìn, cả lũ gào tiếp:

- Chông vợ hài!

Amuro bật cười:

- Bọn nhóc này!

Chàng trai có vẻ hơi khó chịu. Chàng ta nhíu mày, xốc lại chiếc hộp lớn sau lưng, kéo dây mũ. Quán cà phê nhỏ mà ấm áp dưới ánh đèn vàng. Các vị khách xôn xao nhìn theo bóng hai người lên lầu. Hình như họ hiểu ra điều gì. Những khuôn mặt rạng rỡ, mừng cho anh chàng tóc vàng tốt bụng.

Amuro cũng cảm nhận được ánh lửa từ những đôi mắt đương thiêu đốt lưng mình. Anh vội bước nhanh hơn, dẫn người kia lên lầu. Hai người đứng trước cửa căn hộ tầng 3. Xung quanh không còn ai khác. Amuro muốn nói vài lời ngọt ngào với người nọ mà chẳng biết nói thế nào. Anh lúng túng lục tìm chìa khoá nhà trong túi. Chàng trai kia cũng không nói gì, đôi mắt mèo suy tư nhìn số 0 trên cánh cửa. Không gian yên tĩnh, chỉ thấy tiếng cốc thìa và tiếng xôn xao nhè nhẹ xa xăm truyền lên từ tầng một.

"Tìm thấy chưa?" - Chàng thanh niên chợt hỏi.

Choách! Chùm chìa khoá chợt rơi xuống đất khi Amuro lục tung các túi. Amuro vội cúi xuống nhặt.

- Cậu ở đây một mình hả?

- Nhà còn anh tôi và một chú cún nữa.

Chàng trai mỉm cười:

- Nuôi chó nữa hả? Coi bộ cậu rảnh ghê ha.

Anh cũng bật cười:

- Nhóc đó bám tớ thôi chứ tớ cũng không còn thời gian mà chăm thật.

Câu chuyện xem chừng đã thân hơn. Amuro mở cửa, mời người kia vào. Một chú cún trắng đã đứng vẫy đuôi chờ sẵn ở cửa. Vừa thấy Amuro, nhóc ta liền nhào vào bên chân anh. Chợt phát hiện còn người lạ, nhóc cún hơi khựng lại, núp bên chân chủ. Người kia tháo hộp đàn xuống, đặt bên thềm nhà, rồi quỳ một chân, xoa đầu chú cún nhỏ. Nhóc ta có vẻ hưởng thụ lắm, liền nằm ngửa ra để chàng trai gãi bụng.

Amuro mừng thầm, lên tiếng:

- Đây là nhóc cún nhà tớ, tên là Haro. Haro à, đây là Hiro, chủ nhân mới của mi nha.

Chàng trai không nói gì. Hai người thay dép, bước vào phòng khách. Amuro mời Hiro ngồi xuống sofa, rồi chạy vào bếp.

Hiro ôm Haro vào lòng, vừa vuốt ve chú nhóc vừa ngầm liếc Amuro bận rộn trong bếp. Chàng cũng quan sát xung quanh. Đây là một căn hộ ba phòng ngủ, với bếp và chỗ sinh hoạt chung được sử dụng như phòng khách. Từ các dấu vết để lại, có thể thấy nơi này có hai người sinh hoạt. Cả hai đều là nam tính, trưởng thành, và có vẻ rất cẩn thận, sạch sẽ. Không hề thấy dấu vết rõ ràng để xác định được đặc điểm cá nhân của hai người đàn ông sinh hoạt ở đây như sở thích, màu tóc, phong cách sống. Một trong ba phòng ngủ được cải tạo thành phòng làm việc, chắc hẳn của người còn lại, vì văn phòng thám tử của Amuro ở ngay lầu hai bên dưới. Nhà bếp thường xuyên được sử dụng, nhưng cũng rất sạch sẽ. Ngoài ra, hẳn còn một người đàn ông nữa thường xuyên đến đây và đôi khi ngủ qua đêm ở phòng khách.

- Cậu muốn uống gì? Nước lọc, nước cam, sữa, cà phê, trà, coca, hay là... làm tí bourbon nhỉ?

Đôi mắt Hiro chợt loé lên. Chàng cười khẽ, trả lời:

- Nước lọc là được rồi. Mới chiều mà, ai lại uống rượu chứ.

Amuro bưng khay ra, đặt lên bàn trà. Một chiếc bánh chocolat xinh xắn và hai cốc trà hoa hồng, hai cốc nước lọc.

- Haha, tớ quên mất. Nhà chỉ còn bánh Scotch Whiskey, cậu ăn tạm lót dạ nhé. Mà ăn bánh ngọt phải uống với trà hoa hồng mới hợp. Nhưng nếu cậu không muốn thì có thể uống nước lọc. Rồi chờ anh tôi về, thì chốc mình xuống Poirot ăn tối.

Amuro cũng ngồi xuống cạnh Hiro. Anh bỗng dưng ngượng nghịu, không biết phải làm gì. Người kia thì im lặng, chỉ khẽ vuốt cún. Amuro ngồi ngây ra một lúc, bỗng thấy sờ sợ. Anh cũng không hiểu sao lại sợ, trong khi anh từng trải qua quá nhiều thứ kinh khủng rồi. Anh chỉ đành xem đồng hồ đeo tay, rồi bật thốt lên bực dọc:

- Đã bảy rưỡi rồi, sao nay gã ta về muộn thế không biết!

Đúng lúc này, chỉ nghe tiếng chìa khoá chuyển động trong ổ, cánh cửa mở ra. Một người đàn ông bước vào.

Hiro thấy người đó, hai mắt chàng mở to.

———— to be continued ——————

Liệu người ấy là ai mà Hiro lại phản ứng như vậy? Gã có quan hệ gì với Hiro chăng? Chuyện gì đã xảy ra giữa Amuro và Hiro?

Xin chờ hồi sau sẽ rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro