Chồng nhặt (Vợ nhặt ReiHiro ver) (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch!

Cánh cửa mở ra.

Một bóng người cao to, mặc áo khoác đen dài, bước vào. Gã cởi mũ và áo khoác treo lên giá ở cửa. Thấy người lạ ngồi trên sofa, người đàn ông khựng lại. Còn chưa kịp mở miệng, người kia đã đứng bật dậy, làm Haro đang nằm trên đùi người nọ phải nhảy xuống đất. Hiro chỉ vào người đàn ông ở cửa, thốt lên:

"GIN?!!!"

Người đàn ông nheo mắt, nhìn sang Amuro Tooru:

"Ai đây?"

Hiro đứng sững giữa phòng khách, người lạnh như vừa rơi vào hố băng. Chàng run rẩy, cũng nhìn xuống Amuro. Amuro ngồi trên ghế, ngạc nhiên nhìn chàng. Căn phòng im lặng một lúc, cho đến khi Haro vẫy đuôi chạy lại bên chân "Gin", vui sướng chào đón.

Amuro vội vã đứng lên, giới thiệu:

"Anh, đây là... Hiro, partner của em. Từ hôm nay cậu ấy sẽ sống với chúng ta. Hiro, đây là anh trai tớ, Kurosawa Jin." Amuro bỗng ngập ngừng. Anh băn khoăn tại sao người partner anh mới gặp lần đầu lại biết tên anh trai anh.

Hiro vẫn đứng khựng giữa nhà, không biết phản ứng thế nào. Người đàn ông trông có vẻ nguy hiểm này...

Kurosawa Jin vẫn nheo mắt nhìn chàng. Chợt, gã cúi xuống, bế Haro lên, bước đến bên bàn trà. Gã đưa tay ra:

"Cậu gọi tôi là Jin, vậy hẳn cậu là fan của tôi nhỉ?"

Hiro trống rỗng bắt tay gã, cố nở nụ cười. Đôi mắt mèo xanh hiện đầy vẻ mơ hồ:

"V-vâng, em là... fan của anh. Ha ha... Em chỉ không ngờ anh là anh trai của Tooru." Chàng vẫn cố hoạt động não, mà chưa hiểu được ý của gã.

Nụ cười ngượng nghịu của chàng làm Amuro khó chịu. Nhưng nghe Hiro gọi tên mình, ngay lập tức, mặt anh đỏ lựng như quả cà chua.

"Mà sao... tuy là anh em nhưng họ hai người lại khác nhau?"

"À, Kurosawa Jin chỉ là nghệ danh của tôi thôi." Kurosawa Jin đáp. "Họ của tôi cũng giống Too-ru thôi." Gã nhấn mạnh tên Amuro, cười khẽ.

Amuro giật mình, gãi tai.

"Vậy tên thật anh là Amuro Jin ư?" Hiro xác nhận.

"Ừm, thôi cậu cứ ngồi xuống, làm miếng bánh, nghỉ ngơi đi. Tôi có chuyện muốn nói RIÊNG với Too-ru. Uokka, cậu cũng ngồi chờ tôi chút."

"Vâng, đại ca."

Kurosawa Jin nhếch miệng cười, lôi Amuro vào phòng làm việc. Chỉ còn lại Hiro và Haro, lúc này, Hiro mới thấy người đàn ông áo đen to lớn vẫn đang đứng ở cửa. Uokka đội mũ đen, đeo kính râm dù đang ở trong nhà. Hắn bước vào và ngồi xuống chiếc ghế bành vuông góc với Hiro, cảnh giác nhìn chàng.

*****************

"Chú nói cho anh, cậu ta là ai vậy? Lúc giới thiệu, chú chỉ nói mỗi Hiro. Đừng nói cho anh là chú chỉ biết mỗi thế thôi đấy nhé?" Gin rút điếu thuốc, châm lửa.

Amuro gãi đầu, không biết bắt đầu từ đâu. Ngày hôm nay, trên đường lái xe về Poirot, khi đi qua công viên Haido, ánh mắt anh bất chợt bị hút vào một thanh niên đang ngồi ở đó. Chàng trai mặc áo hoodie xanh trùm đầu, một chiếc quần jean bạc màu. Cặp mắt mèo xanh xinh đẹp, thẫn thờ nhìn về xa xăm. Chàng ôm guitar, vừa đàn vừa hát bài "Furusato", bên chân là hộp đàn đang mở.

Amuro dừng xe, tiến lại gần. Thấy có người đứng trước mặt mình, người kia ngước mắt lên nhìn anh. Bốn mắt nhìn nhau, Amuro cảm thấy đôi mắt của chàng trai như loé sáng long lanh. Ánh sáng đó làm một người luôn cảnh giác như Amuro choáng váng, buông lời:

"Muốn ăn bánh ngọt với chè, lên xe mà đánh đàn tôi nghe."

Dứt lời, Amuro muốn tự vả vài cái. Trời ạ, sao anh có thể nói lời suồng sã như vậy được. Nghe khác gì ông chú biến thái gạ gẫm lừa dối sinh viên trẻ không? Fuckboy đểu cáng hay gì??? OOC quá đi mất. Sao mà cậu ta đồng ý được cơ chứ? Không tát cho là lịch sự rồi.

Lạ thay, chàng trai kia chỉ ngạc nhiên nhìn anh, rồi mỉm cười. Lúc đầu chỉ là cười nhẹ, sau thì cậu ta cười phá lên. Amuro ngượng chín cả mặt.

"Tớ là Hiro." Chàng dừng cười, bỏ đàn vào bao. "Cậu muốn làm bạn đời của tớ hay sao?"

Amuro gật đầu. Sau khi nói tên mình cho Hiro, hai người lên xe về Poirot.

Kurosawa Jin rít thuốc, lắng nghe câu chuyện tình yêu sét đánh nhảm nhí của thằng em trai. Gã kết luận:

"Vậy là chú không biết tí gì về thằng nhóc đó. Không tên, không tuổi, không thân phận, không biết gì hết luôn. Và nhóc đó cũng không biết gì về chú." Gã vỗ đầu thằng em cái bộp. "Thế lỡ cậu ta có vấn đề gì thì sao? Tội phạm, con nợ, gián điệp? Rồi chú tính thế nào?"

Amuro chỉ biết vò đầu, cười ngờ nghệch. Kurosawa Jin thở dài, biết cậu em mình đã hết cứu. Gã đành đi ra phòng khách.

******************

Hiro đang ngồi trên sofa, chậm rãi ăn bánh. Lúc này, chàng đã hoàn toàn bình tĩnh lại. Sau khi trò chuyện với Uokka, chàng đã thu thập được một số thông tin về hai anh em Amuro. Người anh, Kurosawa Jin, là một người mẫu quốc tế nổi tiếng. Gã ta là gương mặt đại diện của nhiều thương hiệu tại Nhật Bản. Sở dĩ lúc đầu Uokka cảnh giác như vậy vì hắn cứ tưởng Hiro là fan cuồng của Kurosawa. Với cương vị vệ sĩ kiêm trợ lý của Kurosawa, hắn phải đề phòng mọi lúc. Do vậy nên nhiều hôm, do công tác về muộn, hắn thường ngả lưng luôn lên sofa nhà Amuro. Kurosawa cũng đang định mua cái giường sofa để sau hắn có thể ngủ thoải mái hơn. Người em, Amuro Tooru, là một thám tử tư có tiếng ở địa phương, kiêm chủ quán cà phê Poirot ở tầng 1, kiêm người đại diện của ông anh, và cũng là một người mẫu.

"Xuống Poirot ăn tối thôi. Hôm nay em bao." Amuro Tooru tung tăng vui vẻ theo chân Kurosawa ra phòng khách. Jin liếc xéo thằng em phởn phơ khác thường, nhưng cu em giờ đâu còn để ý gì nữa. Gã lại liếc tên vệ sĩ to con giờ đã mất cảnh giác, đang hào hứng giới thiệu các món ngon của Poirot cho Hiro. Xem ra cậu chàng này không phải dạng vừa.

Hiro lúc này mới quan sát Jin thật kỹ. Chàng người mẫu cao khoảng 1m9, chân dài, gương mặt phương Tây lạnh lùng, mặc một chiếc áo len xám cổ lọ và quần tây. Ấn tượng nhất là mái tóc xám bạc dài ngang gối buộc đuôi ngựa của gã.

Bốn người đi xuống tầng một.

———————- to be continued ——————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro