(F5 - ReiHiro - HagiMatsu) Nhật ký nuôi cún của nhà Furuya (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Trời ơi, sao lại thế này?" Furuya Rei vỗ trán, vali trong tay rơi xuống đất, vẻ mặt kinh ngạc tột độ.

Haro nhìn lại anh bằng đôi mắt lấp lánh ngây thơ, rồi nhào vào lòng Hiromitsu đang ngồi cạnh nó. Giờ thì cả Haro và Hiro đều nhìn anh bằng đôi mắt long lanh vô tội.

"Tớ mới đi công tác một tháng, mà sao Haro đã hoá đuông dừa rồi?" Furuya bị bốn con mắt đó nhìn, tuy không nỡ nhưng anh vẫn phải làm cho ra nhẽ. "Cậu lại cho nó ăn nhiều quá đúng không? Tớ đã bảo là đừng chiều nó quá mà, cứ cho nó ăn như mọi khi là được."

"Tớ cho bé nó ăn khẩu phần như mọi khi mà, đâu có thêm gì đâu." Hiromitsu ôm Haro vào lòng, phản bác. "Cậu không tin tớ ư?"

Furuya rất muốn cãi, nhưng anh đầu hàng trước đòn tấn công mềm của hai cha con đó. Tuy vậy, anh vẫn chui về phòng kiểm tra camera. Càng xem, anh càng muốn lật bàn. Ngày nào cũng như ngày nào, kể từ lúc anh đi công tác...

6 giờ: Hiro dậy, chuẩn bị đi làm, cho Haro ăn bữa sáng.

7 giờ: Hagiwara và Matsuda qua rủ Hiro đi làm, tiện thể cho Haro ăn.

8 giờ: Kazami ghé qua, mang đồ ăn cho Haro.

9 giờ: Natalie ghé qua, mang đồ ăn cho Haro.

10 giờ: Cô Elena ghé qua, mang đồ ăn cho Haro.

11 giờ: Hiro trở về nghỉ trưa, cho Haro ăn bữa trưa.

12 giờ: Hagiwara và Matsuda qua rủ Hiro đi làm, tiện thể cho Haro ăn.

13 giờ: Natalie ghé qua, mang đồ ăn cho Haro.

14 giờ: Akemi ghé qua, mang đồ ăn cho Haro.

15 giờ: Kazami ghé qua, mang đồ ăn cho Haro.

16 giờ: Haro tự mở tủ lạnh lấy kem ăn.

17 giờ: Lớp trưởng ghé qua, mang đồ ăn cho Haro.

18 giờ: Hiro về, tắm rửa ăn tối, cho Haro ăn bữa tối.

19 giờ: Hiro dắt Haro đi dạo.

20 giờ: Hiro dắt Haro về nhà, qua hình ảnh có thể xác định Hiro đã cho Haro ăn vặt.

21 giờ: Lớp trưởng, Hagiwara, Matsuda qua rủ Hiro đi nhậu, tiện thể cho Haro ăn.

22 giờ: Hiro về, mang đồ ăn khuya về cho Haro.

23 giờ: Hiro và Haro đi ngủ.

Suốt cả một tháng, và trước đây cũng vậy. Furuya nghiến răng, kiểm tra camera trước đó. Mỗi khi anh và Hiro đi làm, sẽ có đủ các thể loại người khả nghi đến cho Haro ăn. Có những đợt chị Chihaya và anh Takaaki, anh Kansuke lên Tokyo công tác, mấy người họ cũng qua cho Haro ăn nữa. Chẳng trách, anh cho Haro chạy bao nhiêu, ăn kiêng thế nào cũng không đủ. Furuya đập tay xuống bàn. Ngoài cửa, hai cái đầu bỗng dưng ló vào. Haro và Hiro long lanh nhìn anh. Furuya không nỡ mắng, nhưng anh đã quyết định. Từ giờ trở đi, phải cấm tiệt các thể loại khách vãng lai, phải cho Haro ăn kiêng, phải đưa nhóc đi tập thể dục. Không thể để tình trạng này tiếp diễn được!

Nghe quyết định của anh, cả hai thành viên còn lại trong nhà đều tiu nghỉu. Nhưng Furuya Rei đã quyết tâm thì không ai cản được. Nói là làm, Furuya lấy xích chó, đưa Haro đi chạy bộ. Vậy mà nhóc ta lại không chịu, cứ giật dây lại không đi. Furuya tức giận, đang chuẩn bị rầy thì Hiromitsu từ trong phòng đi ra.

"Ôi, Zero, bình tĩnh chút. Bé nó phải có cánh mới chịu đi."

Hiromitsu cầm trên tay một cặp cánh bằng nhựa mỏng. Anh đeo lên trên vai Haro, rồi bật công tắc. Lập tức, Haro như một chú sâu bướm múp míp mọc ra một đôi cánh phát sáng, loé bảy màu lại còn vẫy vẫy. Nhóc ta vui sướng, nhảy nhót, lôi Furuya ra cửa. Hiromitsu vẫy tay tạm biệt hai cha con.

Furuya cũng đến cạn lời. Hoá ra, trong thời gian anh đi vắng, không hiểu lớp trưởng, Matsuda, Hagiwara với Hiro ai là người nảy ra ý tưởng, rồi Matsuda đã sử dụng nguyên liệu sẵn có để làm đôi cánh này cho Haro. Haro cũng rất thích thú, phải mang nó mới chịu ra ngoài.

Ra đến công viên, Haro nhảy nhót vui vẻ đến chỗ đám chó khác. Nhưng chắc do vẻ ngoài Mary Sue bảy màu phát sáng, những đứa khác đều sợ hãi, tản ra. Thấy Haro có vẻ tiu nghỉu, Furuya thở dài. Anh lôi nhóc con đi, quay về mục đích chính là chạy bộ giảm cân thôi.

Furuya chạy đằng trước, Haro chạy theo sau. Thấy nhóc không đuổi kịp, Furuya chậm lại bước chân. Cuối cùng, anh chỉ có thể đi bộ. Furuya bực mình, quyết định lôi Haro chạy. Không thể để tình trạng này tiếp diễn được. Nghĩ đến, dù cản khách thì nhà vẫn còn Hiro, anh quyết tâm đưa Haro chạy một mạch.

Khi Haro mệt bở hơi tai, không thể nhấc nổi chân nữa, Furuya cũng đã thấm mệt. Anh chợt nhận ra, anh đã đưa Haro đi khá xa. Giờ chắc chỉ có cách bế Haro về. Furuya nghĩ thầm, rồi cúi xuống, ôm Haro nhấc lên. Bất ngờ thay... Furuya ngã cái oạch. Trời ạ, không thể nào! Anh mà không nhấc nổi Haro ư! Sau khi thử vài lần không thành, Furuya bất lực gọi Hiromitsu đến đón. Hai cha con ngồi thu lu trên vỉa hè.

"Bíp! Bíp!" Tiếng còi xe vang lên.

Furuya ngẩng đầu, thấy... Hagiwara đang đèo Matsuda trên con xe máy điện dừng ở trước mặt anh.

"Này! Furuya-chan, Morofushi-chan bận nên gọi tôi qua đón ông."

"Các ông còn chỗ cho bọn tôi chắc?!!" Furuya cạn lời.

"Đương nhiên rồi, tóc vàng ngu ngốc. Cứ lên đi, sao phải xoắn!" Matsuda vui vẻ, ném 2 cái mũ bảo hiểm, một to một nhỏ cho Furuya.

Ba người một chó đội mũ bảo hiểm, đeo kính râm. Haro đứng ở đằng trước, Hagiwara lái xe, Matsuda ngồi sau ôm eo Hagiwara, Furuya đứng sau cùng, bám vai Matsuda.

"Này, Hagiwara, Matsuda, hai ông chắc chứ?!!" Furuya bám chặt vai Matsuda, bất an. "Chở 3 là vi phạm luật giao thông đó."

"Ông cứ yên tâm, với tay lái lụa của tôi thì không những an toàn," Hagiwara rồ ga, "mà không cảnh sát nào bắt được luôn!"

Chiếc xe điện lao vút đi như một cơn lốc xoáy, chở cả đám phóng ra xa. Furuya túm chặt cổ Matsuda, chỉ sợ lỡ tay cái là bay như diều.

"... Ao.... Ông.... Ảo.... An... oàn... à?!!!" (Sao ông bảo an toàn mà?!!!) Furuya bắt đầu thấy cuộc đời trôi qua trước mắt.

"... Uông... Ổ... Ôi.... A.... Ẹt... Ở.... Ết... Ất....!!!" (Buông cổ tôi ra nghẹt thở chết mất!!!) Matsuda cũng thấy quá khứ hiện lên trước mặt.

"... Ấy.... Ông.... Ói.... Ái... Ì.... Ó.... Ôi.... E.... Ông.... Õ?!! Ha ha haaa!" (Mấy ông nói cái gì đó tôi nghe không rõ?!!) Hagiwara vụt lên dốc, làm cả chiếc xe bay lên vài mét.

"Gâu! Gâuu! Gâu!!!!"

"Tuýttt!!! Tuýt!!!!" Miyamoto Yumi từ đâu nhảy ra phía trước. "Cái xe kia đứng lại ngay! Chở bốn, vượt quá tốc độ quy định..."

Yumi còn chưa dứt lời, chiếc xe đã lạng lách qua cô, phóng vụt đi. Yumi đứng sững lại, giậm chân tức giận.

"Xin lỗi, Miyamoto-chan!"

"Đừng tưởng tôi không bắt được các anh!!! Tôi nhận ra anh đó, Hagiwara, Matsuda!!! Cứ chờ đó!"

————- to be continued —————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro