(ScotBour) (16+) Bunny Plush (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, cầm lấy!"

Vừa kết thúc nhiệm vụ, Bourbon từ đâu chạy lại, dúi vào tay Scotland một con thỏ bông, rồi chạy đi mất dưới ánh đèn pha sáng quắc của các camera chạy bằng cơm. Con thỏ màu vàng nhạt, đôi mắt xanh lơ, mặc bộ trang phục đặc trưng của Bourbon. Scotland sững sờ, siết cục bông mềm mại vào lòng. Gin bực mình, cắn điếu thuốc, rồi liếc xéo Chianti đang vừa cười hô hố, vừa vỗ đồm độp vào lưng Korn. Vodka đang nhe răng cười khờ vội khép miệng, vẻ mặt nghiêm túc. Vermouth lại chẳng nể nang ai:

"Xem ra Bourbon cũng có lúc ngọt ngào nhỉ?"

"Hừ!" Gin tức giận, leo lên con Porsche 356A, rồi đóng cửa cái rầm.

Chuyện Bourbon thích và theo đuổi Scotland gần như toàn bộ Tổ chức Áo đen đều biết. Tuy Scotland chưa đồng ý, nhưng có lẽ đó cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Boss và Rum rất ủng hộ hai đứa nhỏ, vì hai gã lớn lên tại tổ chức, trong mắt boss cũng như hai đứa con của lão vậy. Ngược lại, đại ca Gin vô cùng khó chịu việc này. Hắn luôn cảm thấy Bourbon là đứa giải hoạt, mờ ám, bí ẩn, lại còn hay thả bả dạo nữa. Người như vậy sao có thể chung thuỷ với cậu em Scotch ngây thơ, hiền lành của hắn được? Không được, không được, hôn sự này bổn thái tử phản đối!

Akai Shuichi nhìn theo bóng con xe đi xa, bắt đầu suy tính. Nay là lần đầu anh làm nhiệm vụ tập thể với team Gin và Bourbon. Không ngờ lại có tình tay ba máu chó giữa Gin, Bourbon và Scotland. Liệu anh có thể lợi dụng thông tin này để phá huỷ tổ chức không nhỉ?

************************

Furuya Rei về nhà, vào căn phòng bí mật của mình. Ba mặt tường treo kín hình ảnh của Hiromitsu từ nhỏ đến lớn và đồ dùng cá nhân của cậu ta. Có tấm Hiro bé nhỏ cười thật tươi, nụ cười toả nắng chiếu sáng tâm hồn anh. Có hình Hiro thiếu niên, mỉm cười dịu dàng nhìn chú mèo ven đường. Cũng có cả Hiro trưởng thành, nhíu mày, đôi mắt mèo sắc bén ghim vào tim anh. Furuya hưng phấn tiến đến bức tường trong cùng, đối diện cửa. Nơi đó đặt một dàn màn hình chiếu tất cả các góc trong nhà Hiro, trừ phòng ngủ và phòng tắm. Furuya tiếc nuối nghĩ. Nhưng điều đó sẽ thay đổi từ hôm nay, Furuya lại vui vẻ.

Hiro vẫn chưa về nhà. Furuya nhàm chán ngắm nhìn nơi ở của cậu. Cũng giống anh, Hiro ở một căn hộ cao cấp ba phòng ngủ. Mọi chi tiết trong nhà đều thể hiện tính cách ấm áp, dịu dàng của Hiro. Ban công xanh mướt với những chậu hoa theo mùa được chăm sóc chu đáo. Phòng khách ấm cúng đặt bộ sofa màu xanh lơ và tủ rượu. Trên tường treo một chiếc đàn bass cũng màu xanh. Hiro rất thích màu xanh thì phải? Nội thất phòng bếp cũng theo tông màu này, không biết phòng ngủ thế nào. Furuya nghĩ mà đỏ mặt. Phòng bếp của Hiro đầy đủ các dụng cụ làm bếp, nhưng vẫn gọn gàng, sạch sẽ làm sao. Nhớ lại mấy lần thấy Hiro mặc tạp dề, Furuya tí nữa thì phun trào máu mũi. Không được, phải bình tĩnh. Do sắp đến Giáng sinh, Hiro còn mua cây thông và đồ trang trí nữa. Thật ấm áp quá đi!

Có tiếng mở cửa, Hiro đã về nhà. Furuya mở to mắt, tham lam nhìn người đàn ông xuất hiện trên màn hình. Hiro vẫn ăn mặc như lúc nãy khi họ vừa gặp. Áo ba lỗ đen, quần jean, áo khoác xanh, quàng thêm chiếc khăn xanh, tay ôm con thỏ bông anh vừa tặng. Cậu ấy vào phòng làm việc kiêm kho vũ khí, cất túi súng ngắm. Sau đó, trong ánh mắt mong chờ của Furuya, cậu vào phòng ngủ, đặt chú thỏ bông lên tủ đầu giường. Furuya không kìm được thét lên. Đúng vậy, từ hôm nay, phòng ngủ của Hiro cũng có camera của anh. Haha... ha ha ha! Chú thỏ bông đó cất chứa một chiếc máy quay phim và nghe trộm mini sử dụng năng lượng mặt trời. Anh không ngờ Hiro lại thực sự đặt nó trong phòng ngủ, hơn nữa ở một vị trí đẹp như vậy. Trong ánh mắt tham lam xem lẫn thất vọng của Furuya, Hiromitsu mặc nguyên quần áo vào phòng tắm.

Trong khi chờ cậu ta tắm, Furuya đành ngắm nhìn căn phòng. Phòng ngủ Hiro thật ấm áp làm sao. Đúng như anh dự đoán. Căn phòng này cũng được trang trí theo tông màu xanh lam, giường ngủ đôi cỡ lớn phủ chăn ga màu nắng, hai tủ đầu giường, một tủ quần áo, và... một chiếc ghế xích đu tròn có đệm. Ái chà, xem ra... nếu có thể...

Đang suy nghĩ miên man thì cửa phòng tắm bật mở, thu hút chú ý của Furuya. Anh trượt ngã xuống ghế, cộc đầu đau điếng, tí nữa thì liệm luôn. Furuya vội vịn bàn đứng dậy, tham lam nhìn chằm chằm vào màn hình. Hiromitsu bước ra khỏi phòng tắm, chỉ quàng một chiếc khăn mặt ở hông. Dáng người thương anh hằng tơ tưởng hiện ra full HD có che trước mặt. Chất lượng camera của Tổ chức Áo đen quá tuyệt vời, tối phải vote Tequila năm sao. Tuy anh thường viện cớ nhiệm vụ, "va chạm" osananajimi để có tư liệu thoả mãn ảo tưởng mỗi đêm, nhưng khi thân thể đó hiển hiện trước mắt, anh mới thấy còn ngon hơn tưởng tượng nữa. Hiromitsu có dáng người cao lớn, khoẻ mạnh do thường xuyên vận động nhưng vẫn trắng hồng vì thường ẩn mình dưới lớp áo đen. Ngực cậu múp rụp, rắn chắc như hai chiếc bánh bơ, với hai quả cherry ngon miệng. Cơ bụng săn chắc, Furuya đếm được hẳn tám múi kéo xuống sát mép khăn. Tay chân loã lồ cơ bắp, nếu được kẹp cổ có lẽ sẽ hạnh phúc lắm đây. Chiếc khăn mặt ngắn, chỉ miễn cưỡng che đến giữa đùi, không thể giấu đi con rắn lớn đang chực thức tỉnh...

Furuya bỗng thấy có thứ gì từ mũi mình đang nhỏ xuống...

(to be continued)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro