chap1: Tôi hứa sẽ bảo vệ cậu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu: Matsuda Jinpei
Anh: Furuya Rei
_Tôi vẫn chưa muốn nói trước kết cho các cậu đâu, tôi sẽ tiết lộ trong vài chap tới. Cảm ơn và chúc mọi người một ngày tốt lành 💝🙆

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Matsuda Jinpei! Tôi hứa sẽ bảo vệ cậu, mãi mãi."

_________________________
*Lời dẫn của Furuya Rei

Dạo này tôi có một giấc mơ rất kì lạ, giấc mơ đó chỉ xuất hiện trong một khoảng thời gian nhất định.

Không biết nó có ý nghĩa gì, giống như một điềm báo trong tương lai. Hiện tượng này chỉ mới xuất hiện cách đây 1 tuần sau khi 5 người chúng tôi xử lý xong vụ thảm hoạ mất lái của tài xế

(Tôi không biết các cậu có biết vụ này không nhưng các cậu có thể lên Youtube gõ "Thám tử lừng danh Conan Học viện cảnh sát phần 3" xem thì sẽ hiểu á)

Từ đêm hôm đó trở đi, cứ mỗi lần chợp mắt thì tôi lại mơ thấy nó.

Ngày đầu tiên, tôi mơ thấy bọn tôi đã tách ra, mỗi người đi một hướng. Chỉ có Matsuda và Hagiwara là đi cùng nhau. Ngày đầu tiên rất bình thường nhưng từ ngày thứ hai trở đi, mọi chuyện nó đã vượt xa cảnh tượng mà tôi mong muốn

Ngày thứ hai, cũng là giấc mơ đó. Tôi nhìn thấy Hagiwara và Matsuda đang xử lý một vụ khủng bố liên quan đến bom mìn. Matsuda vẫn không sao, cậu ấy đã thành công trong việc gỡ bom. Hagiwara thì đã dừng được quả bom nhưng chỉ trong ít phút, quả bom đã hoạt động trở lại. Lúc đó tôi cũng khá hoảng nhưng không làm gì được.. Tôi chỉ thấy cậu ta kêu mọi người sơ tán, cậu ta cũng cố chạy đi thật nhanh nhưng không kịp nữa rồi. Trong phút chốc, tôi nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của Matsuda.. Sau đó, giấc mơ kết thúc. Tôi đã cố tự an ủi mình đó chỉ là một giấc mộng và sinh hoạt với mọi người như bình thường.

Ngày thứ ba, tôi chỉ thấy nhìn thấy một trong những cậu bạn của mình, Hiromitsu Morofushi. Anh thấy cậu ta trong một căn phòng tối, trước mặt cậu ta là một chàng trai tóc đen.  Tôi không nghe rõ cuộc trò chuyện của họ, những thứ tôi có thể nghe được chỉ là từ "FBI". Tôi có thể thấy được vẻ mặt hoảng loạn của người tóc đen lạ mặt kia. Hắn giống như đang ngăn cản điều gì đó. Tôi bỗng nhiên nhìn thấy cây súng trên tay của Hiro, tôi đã thoáng hiểu được sự tình, có lẽ cậu ta muốn bảo vệ thứ gì đó. Bỗng dưng tôi nghe thấy tiếng bước chân, Kẻ tóc đen kia đã lơ là cảnh giác, cậu ta đã bóp còi. Tôi cũng biết tiếng bước chân kia là của ai rồi, là của tôi.. Tôi muốn xem thêm cảm giác của bản thân lúc đó sẽ ra sao nhưng tôi lại bị đẩy ra khỏi giấc mơ.

Ngày thứ tư, lần này là Matsuda, cậu bạn khá thân của tôi. Tôi có hơi hoang mang,
"Không lẽ cậu ấy cũng..."- tôi nghĩ thầm nhưng sau đó cũng tự trấn an bản thân.
Lần này, cậu ấy đã chuyển công tác, không biết vì sao lần này tôi nghe rất rõ được cuộc trò chuyện. Cậu ấy chuyển công tác đến đây là để trả thù cho người bạn thân của mình. Cậu ấy vẫn nằm trong đội gỡ bom
_ Tch.. Sao cậu lại trong cái đội này cơ chứ?- tôi tức giận nói
_ Zero? Sao cậu lại ở đây - cậu khá bất ngờ
_ Hả?!!
"Sao cậu ấy thấy được?"- tôi khá bất ngờ khi cậu ấy thấy được tôi. "Nói cũng phải, lần trước mình có xuất hiện trong giấc mơ nên các cậu ấy không thấy, còn lần của Hagiwara mình hoàn toàn không lên tiếng..
"- bây giờ điều quan trọng hơn là giải thích cho cậu ấy hiểu đã
_ À tại tôi nghe nói cậu chuyển công tác qua đây nên muốn qua hỏi thăm thôi, cậu vẫn khỏe thì tốt rồi - tôi định quay đi thì khựng lại
_ Đừng chết đấy!
_ Hả??
"Nhìn mặt cậu ta hoang mang chưa kìa" - anh cười thầm, giờ chỉ muốn âm thầm xem mọi chuyện giải quyết như nào
Sau đó, Matsuda đã nhận được một gợi ý. Cậu lập tức chạy đến công viên trò chơi và leo lên chiếc đu quay số 72 mặc lời ngăn cản của những người xung quanh. Đây là chuyên ngành của cậu, cậu có thể giải quyết nó một cách rất nhanh nhưng trên màn hình quả bom hiện lên một dòng chữ

"Gửi tới tên cảnh sát gan dạ, đây là món quà của ta giành cho sự gan dạ của ngươi.
Món quà này của ta là lời gợi ý về vị trí của quả pháo hoa lớn hơn.
Sau khi quả pháo hoa được bắn 3 giây thì quả bom này sẽ phát nổ
Ngươi nhớ phải bảo trọng nha"

Đó là những gì xuất hiện trên màn hình. Cậu rút điện thoại ra và nói cho người ở đầu dây bên kia những gì đang xuất hiện trên màn hình. Matsuda cúp máy và ngồi đợi gợi ý từ hung thủ. Trôi qua 3p, trên màn hình đã xuất hiện gợi ý. Cậu rút điện thoại ra và soạn tin nhắn

"B-E-I-K-A"
"Là bệnh viện Beika"
Đã gửi
3-2-1
...

Kết thúc, buồng số 72 đã nổ tung hoàn toàn. Tôi giật mình tỉnh dậy, trên mặt đã chảy xuống 2 dòng nước mắt từ khi nào. Tôi không biết tại sao nước mắt lại rơi nhưng vì quá mệt nên không còn sức để suy nghĩ nữa. Ngày hôm sau mỗi lần nhìn thấy cậu ấy tôi đều nhớ đến hình ảnh lúc đó...

Ngày thứ năm, người cuối cùng chính là đội trưởng của chúng tôi, Wataru Date. Cậu ta chết do tai nạn giao thông. Cái chết của đội trưởng nó rất xảy ra rất nhanh. Tôi lại một lần nữa tỉnh giấc, nhưng lần này rất sớm.

Ngày thứ sáu, tôi cứ ngỡ là người tiếp theo sẽ là mình, nhưng không hình ảnh đó chỉ là cả 4 người chúng tôi. Matsuda, tôi, Hiromitsu và Wataru đang thăm mộ của Hagiwara. Hình ảnh bắt đầu mờ đi, khi hình ảnh rõ lại chỉ còn mình tôi đơn độc đến thăm mộ từng người.

Ngày thứ bảy, tôi không hiểu rõ giấc mơ này cho lắm. Tôi nhìn thấy mình đang gia nhập vào một tổ chức kì lạ. Tôi thấy hắn, người đã xuất hiện trong cái chết của Hiro. Sau đó giấc mơ lại kết thúc.

Từ lần đó trở đi, tôi không còn mơ thấy gì cả. Nhưng có vẻ tôi đã bị ám ảnh về cái chết của Matsuda Jinpei, tôi không biết tại sao nhưng tôi nghĩ mình cần bảo vệ cậu ấy.

___________________________________

Trời ạ, có vẻ chap đầu không liên quan gì đến ReiMatsu lắm nhỉ? Tôi chỉ muốn chuyện mình nó chi tiết một chút thôi. Nếu chỉ nhắc đến một mình cái chết của Jinpei chân cho Rei biết thì chắc nó sẽ giống cho Rei chỉ mơ về 1 người thôi vậy á:(( Tuy là ReiMatsu nhưng tôi vẫn muốn nó được nhắc đến hết cả F5.
Nếu bạn thấy hay thì cho tôi xin một bình chọn nhaaa 🙆💝
Nếu có lỗi sai gì thì các cậu nhớ nhắc tôi để tôi sửa=))💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro