chap2: Đã bảo là không phải!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2 rồi đó trời, tôi thấy điều này là không nên đối với tình bạn của họ nhưng tôi muốn thêm H 😢
Tôi biết làm vậy là không đúng nhưng..mấy cậu cho tôi xin ý kiến với 🙏😔 phân vân muốn bạc lông đầu rồi nè 👵
__________________________________

*lời kể của tác giả
Kể từ hôm đó trở đi, anh không còn mơ thấy những giấc mơ đó nữa. Anh bắt đầu quay lại cuộc sống bình thường, chỉ khác rằng anh vẫn còn ám ảnh về những giấc mơ kì quái đó. Điều duy nhất anh có thể làm chắc là ngăn cản những điều đó thành sự thật và bảo vệ Matsuda.

Những hành động kì lạ của anh vô tình lọt vô mặt cậu, mấy bữa nay cậu thấy anh rất lạ, chắc chỉ mình cậu thấy thế. Tại sao cậu lại bảo anh có những hành động lạ? Vì mới lúc nãy, anh nói với cậu là gặp anh ở một gốc cây gần trường vào nửa đêm. Không nghe nhầm đâu là nửa đêm đấy! Không kỳ lạ chứ là gì?

_____________________________
23h56 ở chỗ hẹn
_Cậu có vẻ sớm nhỉ?
_.....- một bầu không khí im lặng bao trùm lấy cả hai. Hẹn người ta ra mà lại im lặng như thế là không được. Anh quyết định mở lời trước
_Này Matsuda!
_Zero? Có chuyện gì à? - cậu có hơi giật mình khi bầu không khí im lặng bỗng dưng bị phá vỡ
_Hmm.. Phải nói sao ta.. Cậu có thể suy nghĩ kỹ lại về việc tham vào đội cơ động không?
_Hả?!! Tại sao phải làm vậy?
"Tên này bị gì đây, tự nhiên lại nói thế?"
_Ừ thì.. Nó rất nguy hiểm..
_Chỉ vậy thôi sao? Tôi nghĩ chắc không sao đâu, tôi đã tiếp xúc với chúng từ rất nhỏ mà. Không sao đâu! - Cậu cố nói để khẳng định rằng mình đã chắc chắn và không sợ dù nó có nguy hiểm thế nào
_không được!! - giọng nói có chút khó chịu. Hai tay ghì chặt lên vai cậu ép sát vào thân cây
_Nó rất nguy hiểm đấy, tôi không muốn cậu phải chết đâu! - gương mặt giận dữ không chút biến sắc
_....- Matsuda muốn nói nhưng bị ánh mắt của người đối diện làm cho một từ cũng không thể thốt ra.

Nhận thấy tình hình, không ổn. Có lẽ anh nên xin lỗi..

_Xin lỗi cậu, tôi không cố ý...
_Sao lại quan tâm đến tôi thế hả?.. Còn không muốn tôi phải chết? Ý cậu là sao? - Vẻ mặt cậu có vẻ không được ổn cho lắm. Nó không tức giận, không vui vẻ cũng không buồn, anh cảm thấy biểu cảm đó vô cùng lạ, dù anh không biết tả nó như thế nào..
_Tôi..- anh muốn nói nhưng lại không biết nói gì. Không lẽ phải nói là do anh mơ thấy một giấc mơ vô cùng kì lạ, anh sợ nó thành hiện thật nên muốn bảo vệ cậu? Đến con nít cũng không tin.
_Dạo này cậu lạ lắm, có chuyện gì à?
_Tôi xin phép không trả lời câu hỏi của cậu.
Anh quay người đi chuẩn bị về phòng. Trước khi đi còn không quên nói với cậu
_Tôi mong cậu nghe theo lời tôi, à sẵn tiện tôi cũng muốn nói điều đó với Hagiwara. Tôi mong cậu và cậu ta suy nghĩ thật kỹ về việc tham gia vào đội cơ động.
_Chỉ vậy thôi, chúc cậu ngủ ngon. Phiền cậu rồi
Anh quay đi bỏ mặc cậu ở đó

__________________________________

Hôm sau, mọi chuyện vẫn xảy ra bình thường trừ việc cả hai cứ nhìn nhau trong tiết học đến giờ ăn trưa, nhiều người còn tưởng họ yêu nhau. Họ có thể cảm thấy bình thường, nhưng bạn của họ thì không.

Giờ ăn trưa
_Này Jinpei-chan, Zero nữa bộ hai cậu yêu nhau mà giấu chúng tôi à? - Hagiwara lên tiếng
_Hả?!! - Cả hai đồng thanh nói như muốn hét lên
_Này.. Không phải!! - Matsuda giải thích, trên mặt đã có vài vệt hồng
_Thôi khỏi chối, đêm qua tôi thấy hai cậu hẹn nhau ra gốc cây rồi. Zero còn ép cậu vào gốc cây và nói gì đó cơ - Hagiwara cười và nhìn vào cậu bạn thân mình, dò xét từng biểu cảm.
Gì cơ? Matsuda đi theo tôi - anh hoang mang, bộ cậu chưa nói cho cậu ta biết à?
Tại sao?? - cậu bất ngờ khi anh bất ngờ kêu mình. Không muốn lòng vòng nên anh nằm tay cậu kéo đi.
_Nắm tay kìa, tôi nói có sai đâu - Hagiwara bật cười
_Ế tới mất yêu nhau luôn rồi đấy à? - Họ nói chuyện vui tới mất quên rằng vẫn còn nhiều người đang ở đây. Họ bắt đầu bàn tán.
_Này các cậu thôi đi! - Furuya hét lên
_Đầu vàng đang nói kìa
_Tôi nhịn hơi bị lâu rồi đấy - Matsuda người im lặng nãy giờ khi mọi người bàn tán. Cậu định nhảy ra đấm vào mặt những kẻ đang nói kia.
_Bình tĩnh lại đi - Date người đội trưởng bây giờ mới lên tiếng. Hai tay đang cố ngăn cậu ấy lại.
_Matsuda cứ để tôi - Furuya nhìn cậu bạn của mình mà nói
_Nhưng..t-
_Matsuda Jinpei, tôi bảo là cứ để tôi - Furuya nhìn người kia gằn giọng nói
_... - im lặng
(Bật nóc đôi khi không tốt đâu anh - lời thì thầm của chủ fic)

_Đó chỉ là hiểu lầm thôi, chúng tôi chỉ là bạn!
(Ừ bạn)
_Các cậu bớt bàn tán về chuyện của chúng tôi đi, nếu chúng tôiyêu nhau thật thì các cậu cũng không có quyền lên tiếng - Anh đứng lên thanh minh và nói tất cả chỉ là hiểu lầm. Mà họ yêu nhau thật thì sao? Điều đó cũng bình thường mà?

_Matsuda đi th..hở?? - vẻ mặt cậu ấy trông có vẻ vô cùng bực bội. Anh có đắc tội gì với cậu à?? Anh trai tóc vàng hoảng loạn
_Hình như cậu đắc tội với cậu ấy rồi..- 3 thanh niên sợ hãi ké
_Nói gì thì nói luôn đi! Hẹn làm gì? Bộ bí mật lắm à?!! - Chàng trai tóc xoăn tức giận quát
thì chuyện hôm qua đấy cậu chưa nói cho Hagiwara biết à? - vừa nói vừa chỉ sang cậu bạn Hagi
_Tôi thấy nó xàm với lại chúng tôi đã quyết định tham gia rồi, không có ý thay đổi - vẻ mặt vẫn giữ nguyên từ nãy giờ

_Ơ này!! Chuyện hôm qua là chuyện gì?? Các cậu giấu giếm gì tôi vậy??
(Là chuyện đó đó)

_Thì đêm qua có một người gọi tôi ra và ngăn cản tôi tham gia đội cơ động thôi - nói là "có một người" nhưng nãy giờ vẫn nhìn Furuya. Cả đội đều hiểu ra kẻ mời Matsuda là ai.
_Chỉ vậy thôi mà tôi tưởng các cậu nửa đêm hẹn nhau ra chiêm chuột..- Hagiwara bình tĩnh nói
_Tôi đã bảo là không có!! - Đồng thanh
_Này tôi thấy hai cậu cũng hợp đô..- chưa kịp nói xong thì Date đã ăn một cái lườm từ Matsuda Jinpei
__________________________________

Thôi không ngưng ở đây đi, tôi lười vãi các bạn ạ 🤦‍♀️ rảnh tôi bù lại cho 😔 mà tôi hỏi thật, tôi có nên thêm H không?? Tôi không muốn phá vỡ tình yêu trong sáng của cảnh sát nhưng không H tôi không chịu được 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro