chap4: ngủ chung đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hmmmm.. Tôi định viết thêm một bộ về Matsuda á, tôi nhớ ảnh lắm nên chắc viết thêm, các cậu cho tôi xin tên cp đi=))))))
____________________________________

Kéo thẳng vào phòng, bật công tắc điện lên, ngồi vào ghế. Anh kêu cậu ngồi xuống giường.

Hai mắt nhìn nhau, bầu không khí ngượng ngùng vẫn tiếp tục. nếu anh không lên tiếng, có lẽ sẽ không có cuộc trò chuyện nào bắt đầu

_Tôi đã giải thích cho cậu biết lý do tại sao tôi ngăn cản cậu rồi, giờ đến lượt cậu nói cho tôi biết.. Tại sao cậu tránh mặt tôi? - Bắt đầu cuộc trò chuyện, không lòng vòng mà vô thẳng vấn đề

_Cậu giận tôi đấy à?

_Không phải..Chỉ là tôi thấy cậu dạo hơi kì lạ thôi.. Linh cảm mách bảo tôi nên tránh xa cậu trước khi điều gì đó không lành xảy ra thôi - cậu trả lời qua loa để đỡ bị hỏi

_Chỉ vậy thôi? - anh hỏi lại

_Tôi nói sai tôi làm con cậu

_Nói sai tôi tét đít đấy! - anh cảnh cáo cậu(Tôi lỡ tha hoá Rei rồi 😔)

_Cái gì? Cậu bị điên à??

_Tại sao cậu phải sợ? Cậu nói đúng mà? Với lại cậu bảo cậu làm con tôi mà, bố được quyền làm vậy mà đúng không? Hay là cậu..

_Được rồi, tôi nói thật! Ai bảo hôm qua cậu cản không cho tôi giải quyết tụi nó?? Đó giờ tôi rất ghét những người hét vô mặt tôi như vậy đấy!! - Chưa đánh tự khai

_Ồ..vậy cậu giận vì tôi la cậu đấy à? Dễ thương ha~ - Anh trêu cậu

_Không phải chỉ chuyện đó! - Vừa giận vừa thẹn.

_Vậy là cậu thừa nhận rồi nha~ đáng yêu ghê~

_Thôi tôi đi về lớp đây - Giận nhưng không thèm phản bác. Im lặng là sự khinh bỉ lớn nhất. Cậu đi lại gần cửa, vặn tay nắm cửa

_Hả??

_Cậu muốn ở lại à?

_Không! Tôi không mở được cửa!!

_Cái gì?

Giỡn thì vui đấy nhưng bị nhốt thì dập tắt nụ cười. Hai chàng trai đang hoảng hốt nhìn nhau, không biết phải làm gì.

Cậu định lấy điện thoại ra gọi trợ giúp nhưng lại không mang theo. Furuya thì không thể gọi trợ giúp vì 3 người kia thì anh chả lưu số ai. Đang trong tiết học nên cũng không thể liên lạc với họ. Anh còn chẳng thèm lưu số nhân viên sửa chữa.. Giờ chỉ còn đợi đến khi tiết học kết thúc thì có khi còn giúp được.

Một khoảng thời gian dài trôi qua, ngồi cạnh nhau mà không nói với nhau câu gì thì Nobi- à nhầm Matsuda đã ngủ gục trên vai người kia mà không báo trước.

_A.. này..- giọng anh nhỏ dần lại

_Ngủ thì cũng phải lên giường mà ngủ chứ! - anh càm ràm nhưng vẫn vui vẻ cho cậu tựa thêm chút

Dù cũng thích nhưng anh không thể để cho cậu ngủ ở đây được. Anh bế cậu đặt lên giường. Định xuống đất ngủ thì lại thấy khá lạnh.. với lại đây là giường anh mà? Không lẽ ngủ dưới đất. Dù đang phân vân nhưng buồn ngủ quá nên thôi nằm xuống ngủ đại luôn.

Không biết bằng thế lực nào hay là do ôm nhau ngủ ngon quá, đến hơn 8h30 vẫn chưa dậy. Cậu lờ mờ mở mắt ra, đập vào mắt cậu bây giờ là bản mặt của tên Furuya. Do cậu di chuyển không mấy nhẹ nhàng nên anh cũng dậy theo, vừa mở mắt ra thì hai ánh mắt chạm nhau. Matsuda nãy giờ bị đơ ra nhờ tình huống khó xử này. Anh cười gượng, đã sẵn sàng câu trả lời cho những câu hỏi của người kia.

_Này! Chuyện gì đang xảy ra vậy?? - hồn vừa bay vào xác cậu đã hỏi thẳng người kia

_Thì tôi thấy cậu ngủ quên, sợ cậu lạnh nên...- không làm gì sai nhưng vẫn sợ

_Rồi sao nữa? - chờ câu trả lời tiếp theo

_Thì.. Có một cái giường thôi, tôi không muốn ngủ dưới đất nền tôi lên ngủ cùng hehe - cười cho có

_Rồi.. Tại sao cậu lại ôm tôi? - tra hỏi

_Ừ thì tôi tưởng là gối ôm..

_Xạo! Tôi cao gần bằng cậu đấy! Gối ôm nào dài dữ vậy??

_Vậy là cậu chưa nghe gối ôm 1m8 rồi...- giọng nhỏ dần lại

_Lầm bầm gì đó?

_Không có..

_Khoan mấy giờ rồi? - cậu chợt nhớ ra chuyện mình vừa bị nhốt

Anh lật đật chạy đi tìm điện thoại, nãy giờ ngồi nói chuyện thì đã hơn 9 giờ tối. Anh hốt hoảng chạy lại chỗ cậu, giơ điện thoại ra.

_9 giờ rồi hả... Cái gì?!! - Cậu hét lên, giờ này chỗ nào mà mở cửa nữa...

Rồi xong..- cả hai đồng thanh

Dưới khe cửa phòng có một tờ giấy, cậu lấy tờ giấy ra và đọc nội dung bên trong.

"Gửi Matsuda và Furuya, tôi không muốn làm vậy đâu nhưng do hai cậu ép tôi thôi. Chúc hai người một đêm vui vẻ ~
Người gửi: ???"

Một bức thư ẩn danh, có lẽ là một học sinh trong giờ ăn ngày hôm qua, có lẽ vẫn không phục vì bị anh dạy đời nên trả thù. Anh và cậu thề nếu tìm được thủ phạm chắc chắn sẽ đấm tên đó gãy răng!!

Lại quay về như lúc đầu họ ngồi đối diện nhau. Không một âm thanh nào được phát ra từ miệng của họ. Anh muốn bắt chuyện nhưng không biết phải nói gì. Bụng thì bắt đầu phản ứng rồi, sáng giờ anh đã ăn gì đâu...

_Đói quá...- anh than thở

_Chắc tôi không?? - cậu đáp lại sự than thở của anh.

Bầu không khí im lặng đã kết thúc nhưng bằng chủ đề hơi lạ

_Nhưng sáng giờ tôi chưa ăn gì hếtttt...

_Đừng có than nữa!! Còn tôi nè cậu ăn luôn đi! Đừng có cằn nhằn nữa, nó làm tôi khó chịu đó! - Matsuda khó chịu nhìn người kia

_Cậu vừa nói gì cơ? - anh bất ngờ hỏi lại

_Đừng có cằn nhằn nữa, nó làm tôi khó chịu?

_Không, trước đó nữa

_Còn tôi nè cậu ăn luôn đi?

_Có chuyện gì à? - Tự nhiên bị bắt nói lại cậu hỏi anh

_Hmm..Vậy tôi không khách sáo đâu nha

_???- chưa kịp nghĩ xong, anh đã chạy tới đè cậu xuống giường.

_Gì vậy?? Cậu làm cái quái gì vậy?

_Tôi đói..cậu bảo tôi ăn cậu còn gì?

_Đi xuống! Tôi báo cảnh sát đấy!!

_Cậu làm cảnh sát thì báo làm gì? Cậu tự thoát ra tôi xem - cười như điên ( tôi không biết dùng từ nào để nói về điệu cười này)

_....

_Tránh ra cái tên này! - cậu đạp một cái vô bụng anh một cái rõ đau

_Tôi đùa thôi có cần mạnh tay vậy không??

_Ai mượn?? Đùa không vui!

_Xin lỗi...

_Cậu làm gì thì làm, tôi đi ngủ! - Cậu định nằm xuống giường thì bị giọng nói anh cản lại

_Khoan đã!! - anh hét lên

_Tại sao?

_Phòng tôi một giường thôi, không lẽ giờ ngủ dưới đất??

_Có vậy thôi? Cậu có cần phải hét lên vậy không??

_Nhưng..

_Thôi cậu nằm trên đi, tôi ngủ dưới đất được rồi - cậu thở dài nhìn anh bạn đang than thở của mình

_Nhưng dưới đó lạnh lắm..- anh lo lắng

_Tôi ngủ trên hay dưới cậu cũng ý kiến hết vậy?? Sao mới vừa lòng cậu?

_Nếu cậu không phiền thì.. Ngủ chung đi!

_______________________________

Chap này vậy thôi, H chắc tôi end truyện sớm 😭, mà dạo gần đây tôi cho họ tiến triển hơi nhanh nhỉ?
Thích thì bình chọn cho tôi nhaaa, mấy cậu bình chọn làm tôi vui lắm, giờ còn viết để đăng đây này
Bái bai 🙆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro