chap5: Sao cậu có được?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi vì sự chậm trễ này, tôi sẽ cố gắng hoàn thành mấy chap tới nhanh nhất có thể

______________________________
*Lời kể của tác giả

"Nếu cậu không phiền thì..Ngủ chung đi!"

Câu nói ấy vừa được thốt ra, biểu cảm trên gương mặt cậu thay đổi. Từ ngạc nhiên chuyển sang khó hiểu rồi thở dài đáp lại

_Sao cũng được, đây là phòng cậu, thích làm gì thì làm

Cậu định nằm xuống ngủ mặc kệ người kia thì nhớ ra điều gì đó

_Này! Ngủ không đụng chạm đấy! Nãy cậu ôm tôi muốn nghẹt thở rồi - cậu báo trước

_Rồi rồi..cậu không cần phải lo

_Tôi ngủ đấy, cậu làm gì cũng được đừng làm phiền tôi là được - cậu nhẹ nhàng nói, quay mặt vào tường

Nói thật thì bây giờ anh rất muốn ngủ nhưng cơn đói liên tục làm anh khó chịu. Nếu cái cậu khó tính trước mặt mà không phải là đồng loại thì nãy giờ cậu không còn xác rồi (ý của tôi đồng loại là con người á) (Anh ơi giờ cũng ăn được á, mà nó chỉ mệt hơn thôi chứ không no'-'). Anh đang thắc mắc tại sao cậu bạn mình nó không ăn gì mà vẫn ngủ được nhỉ? Anh đói muốn chết luôn rồi đây này!!

Tự đặt ra hàng ngàn câu hỏi rồi tìm cách giải, anh thức đến hơn 2 giờ đêm. Anh nhức đầu muốn gào thét lên, vò đầu bứt tóc rồi lăn qua lăn lại. Có thể anh không để ý, trong lúc anh loay hoay suy nghĩ về cuộc đời thì vô tình đập cái mạnh vào người cậu,bây giờ có phát hiện cũng quá muộn rồi..Cậu lờ đờ mở mắt ra, anh đã sẵn sàng cho cả trường nghe chửi vào 2 giờ sáng cùng mình.

Không như anh nghĩ, vẻ mặt cậu không hề khó chịu khi bị làm phiền.

_Rei? Là cậu à? Sao giờ chưa ngủ..? - cậu nhẹ nhàng hỏi, cậu tưởng chỉ là mơ thôi nên chả nói gì

_Hả?? Cậu nói lại được không? Toàn bộ luôn á - anh lấy điện thoại ra ghi hình lại

_Rei? Là cậu à..? Sao giờ chưa ngủ.? - cậu nói lại, dù rất buồn ngủ

_Có chuyện gì à? - ngáp lên ngáp xuống nhưng vẫn cố hỏi

_Không chỉ là không tin vào tai và mắt mình thôi...

_Vậy thôi tôi đi ngủ..- cậu nằm xuống rồi ôm anh ngủ

Hỏi anh có ngại không? Có! Vậy anh nên làm gì? Chụp lại khoảnh khắc có 102 này lại!

_Lúc ngủ cũng dễ thương phết.. Khoan?!! - giây phút anh nhận ra, mình vừa cảm nhận được một điều không nên.

"Thôi toang rồi.."- anh nghĩ thầm rồi vội dập tắt suy nghĩ của mình, cầm chiếc điện thoại lên

Anh soạn một tin nhắn gửi cho đội trưởng, bảo anh đang bị kẹt trong phòng nên nhờ cậu ta mai nhờ người đến sửa giúp. Bấm gửi xong, anh đáp lại cái ôm của cậu rồi ngủ.

Tin nhắn vừa được gửi đến thì đầu bên kia đã xem. Vì không nhìn thấy cả hai từ trưa giờ nên họ có chút lo lắng , ba người bọn họ đang truy tìm Matsuda. Vì cậu không có mặt trong giờ học lẫn trong phòng. Còn anh thì họ kệ(tội nghiệp).

Vừa đọc xong dòng tin nhắn thì họ lập tức đi tìm một chỗ sửa khóa mở cửa khuya và nhờ họ đến giúp. Lúc đầu họ tưởng cậu bạn Furuya tồi tệ đó sẽ cho Matsuda ngủ dưới nền đất lạnh lẽo hay gì đó. Ai mà ngờ được cánh cửa vừa mở ra họ được một phen hết hồn. Mất công họ lo lắng vậy mà lại ôm nhau ngủ thế kia...

_'Vậy mà lúc tôi hỏi là họ có yêu nhau không' thì toàn chối với cả biện minh. Biết vậy khỏi giúp cho họ được cạnh nhau thêm một đêm rồi! - Hagiwara chửi thầm

_Tôi với bạn gái còn chưa ngủ với nhau vậy mà hai tên này lạ- Đội trưởng vừa chưa nói xong thì bị hai cậu bạn xen vào

_Đó mới là điều quan trọng đó!! Nam nữ không ngủ chung được đâu! - hai người kia gào thét vào mặt đội trưởng

_Thôi các cậu, tìm được rồi thì chúng ta về phòng đi..- im lặng một hồi thì cậu bạn Hiro lên tiếng kêu mọi người về phòng

Họ đóng cửa lại, rồi ai về phòng nấy.
______________________________
Sáng hôm sau

Ánh sáng chiếu thẳng vào trong phòng, tiếng đồng hồ báo thức reo lên, đánh thức 2 thanh niên đang ôm nhau ngủ. Cậu mở mắt ra, khá ngạc nhiên nhưng không phải là lần đầu. Cậu gạt tay anh ra rồi nắm đầu kêu anh dậy.

_Này! Hình như cậu quên lời tôi rồi thì phải?! - Cậu hét vào mặt chàng trai vẫn chưa tỉnh kia

_Hả gì..Ủa chào buổi sáng Matsuda..- cười trừ

_Heh.. Thôi mệt quá, xem coi mở được cửa chưa - cậu thở dài rồi quay mặt đi cho anh thay đồ.

_Eh..Mở được rồi nè! - anh ngạc nhiên khi cửa được mở ra, cùng lúc đó thì có một dòng tin nhắn được gửi từ Hagiwara

"Tôi sửa cửa cho các cậu rồi đấy, lo mà chuẩn bị đi. Vẻ mặt của thầy không có vui vẻ gì khi hai cậu vắng mặt đâu"

Nghe thôi là đủ sợ hãi rồi, anh báo cho cậu biết rồi kêu cậu về. Cậu vừa rời đi thì nhớ ra điều gì đó, lấy điện thoại ra và bấm vào album. Thấy rồi, là hai đoạn video quay từ hôm qua. Anh phát lại đoạn video đó lên

"Rei? Là cậu à..? Sao còn chưa ngủ.?"

Anh phát lại đoạn video đó hơn 2-3 lần. Trong video không có gì đặc biệt lắm nhưng đó là thứ 2 cậu gọi tên anh. Lần đầu tiên thì chỉ là câu nói đùa thôi. Nhưng lần này trong nó có vẻ rất quan tâm đến anh.

Ở ngoài cửa, anh có thể nghe rõ giọng cậu đang càm ràm kêu anh nhanh lên. Lúc ngủ và thức khác nhau một trời một vực..Anh liếc nhìn vào đoạn video rồi mở cửa đi ra. Cậu hối dữ quá nên anh chưa kịp nhấn thoát.

Đang đi lên lớp thì không biết thứ gì va vào điện thoại khiến nó phát lại đoạn video lúc nãy.

"Rei? Là cậu à..? Sao còn chưa ngủ.?"

Thấy được sự bất ổn nên anh liền tắt điện thoại. Anh khẽ liếc sang chủ nhân của giọng nói, có vẻ cậu ấy nhận ra giọng nói của mình rồi.

_Thôi xong..- anh sợ hãi nhìn cậu bạn của mình

_Giọng nói đó..Sao cậu có được?! - cậu ngạc nhiên mở to mắt hướng về anh
___________________________________
Xin lỗi, mấy bữa nay tôi họ muốn lòi phổi nên không viết truyện được, nào rảnh tôi bù cho ha'-'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro