Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toà thành này nằm ở phía Nam thành phố, vì ở ngoại ô nên xung quanh khá bình yên. Được xây theo lối kiến trúc Âu cổ tựa như toà lâu đài trong truyện cổ tích và những dấu vết của thời gian bám trên tường thành. Rein và cha mẹ cô sống ở đây, họ là những quý tộc có huyết thống với hoàng thất nhưng lại lựa chọn sống ở nơi cách xa với những ồn ào của thành phố.

Nắng sớm len lỏi qua từng góc ô cửa sổ, từng tia
sáng ấm rọi bừng sáng cả căn phòng như muốn đánh thức thiếu nữ đang còn say giấc trên chiếc giường kia.

Mái tóc xanh lam dài phản phất trên chiếc gối trắng tinh tựa dòng nước chảy không có điểm dừng. Đôi mi khẽ dao động, có vẻ tia nắng đã thành công làm cô tỉnh giấc sau giấc mộng dài.

Rein khó chịu dụi mắt, cô chưa muốn phải dậy bây giờ. Thầm trách trong bụng ai lại mở rèm làm cô thức giấc ngay trong ngày nghỉ cuối tuần chứ. Chưa thể suy nghĩ ai là người làm việc đó thì đã nghe giọng nói quen thuộc

"Rein tiểu thư mau dậy đi, bộ cô không nhớ hôm nay là ngày gì sao ?'' Trước mắt là quản gia Camelot với tiếng thối thúc cô mau dậy như mọi ngày.

Camelot đã làm công việc quản gia được hơn hai mươi năm. Bà là người phụ nữ có đã có tuổi, bà khá nghiêm khắc nhưng vô cùng yêu thương Rein. Mong muốn của Camelot là Rein sẽ là tiểu thư theo đúng định nghĩa hoàn hảo.

Cô vẫn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, tình huống này đã xảy ra thường ngày. Chợt, sững nhớ hình như hôm nay là ngày rất quan trọng thì phải. Đôi mắt lục bảo mở to ra, quay sang bà Camelot vẫn đang giục cô dậy.

"Ngày quan trọng như vậy mà sao con có thể quên được chứ. Bà Camelot sao không đánh thức con sớm hơn." Rein chạy vụt ra khỏi chiếc giường êm ái, lại là dáng vẻ vội vàng vì dậy trễ của cô như mọi ngày.

Camelot lắc đầu ngán ngẫm cô tiểu thư của mình. Biết bao giờ cô tiểu thư này mới trở thành hình dạng mà bà ngày ngày mong muốn đây, có lẽ là còn lâu lắm.

Chẳng mấy chốc mà Rein đã chuẩn bị mọi thứ một cách tươm tất, thói quen dậy trễ của cô cũng có lúc có ích lắm chứ.

"Cha mẹ cháu ở dưới đúng không ạ ? Tí bà Camelot nhớ nói giúp cháu với nhé." Vừa nói cô vừa đi xuống thì đã gặp cha mẹ mình.

"Thật là hôm nay con lại ngủ quên nữa sao, mau lại đây còn cùng chúng ta ăn sáng" Là giọng nói từ tốn nhưng cũng nghiêm nghị đến từ Truth, cha cô. Bên cạnh ông là bà Elsa mỉm cười nhẹ nhàng.

Dù hai người đã ở độ tuổi trung niên nhưng không thể phủ nhận họ rất trẻ. Rein là sự hoà trộn giữa cái đẹp phương Đông và phương Tây đến từ cha mẹ của mình. Không khó nhận ra gương mặt cô là được thừa hưởng từ cha, từ mái tóc màu xanh cho tới đôi đồng tử màu ngọc bích. Nhưng dáng điệu và nét mặt lại theo mang đôi nét phương Đông vô cùng thanh tú.

"Nào con gái mau ngồi xuống, cha mẹ có quà cho con" Bà Elsa ân cần giúp cô ngồi xuống ngay thẳng, bà vẫn như vậy, vẫn luôn nhẹ nhàng thư thế. Nói rồi ông Truth từ đằng sau tiến tới, trên tay cầm một hộp nhỏ bằng gỗ được in hoa văn rất lạ như một thứ rất cổ xưa từ lâu.

"Chúc mừng sinh nhật tuổi 17 của con gái. Chúng ta có món quà muốn tặng con". Ông Truth đặt thứ đấy xuống, Rein vô cùng bất ngờ vì món quà có chút khác lạ so với mọi năm nhưng rồi cũng từ từ mở chiếc hộp ra.

Bên trong là sợi dây chuyền có hình mặt trăng pha một chút giữa gam màu xanh và tím, ở giữa còn đính một viên ngọc màu lam. Nhìn là biết sợi dây chuyền được chế tác bởi người thợ rất cao tay, vô cùng tỉ mỉ. Nhưng có điều, nó mang vẻ đẹp rất xưa không giống với phong cách thời bây giờ. Có thể nói là có một không hai. Cô nhìn nó thật kĩ, có cảm giác hơi kì lạ chút.

Bà Elsa thấy vẻ mặt cô con gái mình đăm chiêu nhìn sợi dây chuyền không rời mắt thì cũng đoán được.
"Đây là bảo vật của gia tộc chúng ta được truyền lại qua nhiều thế hệ rất lâu về trước. Trước đây mẹ được bà con trao lại và nay con đã trưởng thành, cha mẹ muốn trao lại cho con". Bà nhẹ nhàng nói.

Cô nhìn sang mẹ mình vui vẻ cất giọng: "Là bảo vật phương Đông sao ạ ? Con chưa từng thấy trang sức nào đẹp như vậy, con sẽ giữ gìn cẩn thận. Con thích lắm, cảm ơn cha mẹ".

Cả ông Truth và bà Elsa nhìn nhau mỉm cười, dường như con gái của hai người đã trưởng thành thật rồi. "Chúng ta cùng ăn nào, chuẩn bị lại có bất ngờ cho con đấy". Câu nói nửa úp nửa mở của cha cô khiến cô vô cùng tò mò nhưng khiến cô muốn bây giờ là ăn vì cô đói sắp ngất rồi.

Suốt bữa ăn dù đói nhưng ánh mắt cô không rời khỏi chiếc hộp kia một nửa. Đến khi đã về phòng mình, Rein vẫn cầm nó mà ngồi thẩn ra. Cô cứ ngắm mãi sợi dây chuyền đó thôi. Đôi lúc cô lại nghe giọng nói một người con trai, rất quen cứ vang lên trong đầu. Cô thấy rất lạ nhưng rồi cũng ngạt bỏ suy nghĩ đấy đi.

Mùa xuân có mưa phùn cũng không có mấy gì là lạ, những cơn mưa phùn vào ngày xuân khiến lòng người luyến tiếc đến lạ. Dù chỉ mới giữa trưa nhưng bầu trời lại tối ảm đạm vô cùng. Mới hồi sáng, cô còn bị đánh thức bằng ánh nắng mặt trời chói chang ấy vậy mà chừ mưa cứ rơi liên tục không ngừng.

"Ta chờ nàng".

Trong tâm trí hiện lên một người con trai không rõ mặt, hình như là cô và người ấy rất thân thiết nhưng không thể nhớ rõ là ai thật sự rất mơ hồ.

Từng câu chữ như có ai đó nghé vào tai của mình thốt ra, Rein giật mình quay lại nhưng không có ai cả. Chợt nghĩ trong bụng không lẽ mình nghe nhầm thì sợi dây chuyền trên cổ cô bỗng phát ra ánh sáng. Bầu trời mây đen kéo đến trước phòng cô tạo ra một lỗ hỏng nhỏ trên trời.

Lúc cô nhận ra điều không bình thường thì đã quá trễ, cô la lên nhưng không tác dụng, dây chuyền phát ra thứ ánh sáng bao quanh cả người cô rồi cả cô và thứ đó đều biến mất đi, thành một chấm sáng nhỏ hút vào trong lỗ hỏng trên trời kia.

Mưa tạnh, mây đen biến mất, cả bầu trời xanh lại như chưa có gì xảy ra lúc nãy. Còn Rein biến mất không một dấu vết, tưởng như cô chưa từng có mặt trên thế giới này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro