Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tio cặm cụi đi kiếm củi khô như thường lệ, trời vừa mưa nên việc tìm được khá khó khăn.

"Thật là trời như vậy kiếm đâu ra củi bây giờ nhỉ". Cậu lẩm bẩm trong miệng thầm trách lại chết đói mất thôi.

Cậu ngồi xuống nghỉ ngơi bên dưới một gốc cây lớn,  chậm rãi mở bữa trưa mà tỷ cậu chuẩn bị cẩn thận. Nhìn Tio khổng thể đoán được cậu tầm mười bốn mười lăm tuổi, có thể vì dáng người cậu khá nhỏ. Ở cái độ tuổi này thêm nữa là dáng vóc nhỏ bé thì người như Tio đã biết gánh vác gia đình là giỏi lắm rồi.

Đang ăn dở bữa trưa thì cậu giật nảy mình, có cái gì đó ở bụi cây phía trước mặt cậu khẽ động đậy. Ở bên trong khu rừng này, việc có loài thú dữ nào đó cũng không quá xa lạ. Cậu nín thở, tay cầm chắc con dao, cảnh giác mà mở nhẹ bụi cây đó ra.

Trước mặt cậu đây không phải là cái gì đáng sợ mà là một cô nương đang nằm bất tỉnh bên trong. Chẳng biết vì lí do gì mà thiếu nữ như cô lại nằm ở nơi rừng thiêng nước độc thế này. Trông cô rất lạ, y phục càng lạ hơn, áo không ra áo, váy càng không ra váy nhưng cậu đâu biết rằng nó được gọi là sơ mi. Nhưng cô nương này không hề bình thường, làn da trắng nõn, mi cong dài nhắm nghiền, đôi môi anh đào cùng cái mũi cao thanh thoát. Mái tóc lam dài lại vô cùng hiếm thấy, tựa như tiên từ giáng trần đáp xuống cho phàm nhân chiêm ngưỡng dung nhan như ngọc của cô. Tio thờ ra, mãi nhìn mà quên mất mình phải lay cô nương này dậy.

___________________________

"Tỷ tỷ, tỷ mau ra coi cô nương này xem sao. Đệ đang kiếm củi trong rừng thì thấy bất tỉnh bên bụi cỏ". Tio cõng thiếu nữ trên vai, vừa về đến nơi đã gọi tỷ mình đến xem tình hình.

Nghe vậy, cô gái có mái tóc cam hốt hoảng chạy vội đến cạnh cậu giúp đặt thiếu nữ ấy lên giường rồi nói với giọng khẩn trương: "Tỷ sẽ trông cô ấy, đi tìm lá thuốc mau lên Tio". Cậu dạ một tiếng rồi đi ngay, để lại tỷ mình trông Rein đang nằm không chút động đậy.

Chẳng biết đã qua bao lâu, Rein khó khăn mở mắt muốn định hình bản thân đang ở đâu lại khiến đầu nàng đau như búa bổ. Mắt lờ mờ mở cảm nhận được ánh sáng, may quá nàng vẫn chưa đến nơi gọi là thiên đường. Nàng thấy lờ mờ ai đang sắc thuốc, mùi dược liệu thơm ngất cả gian phòng.

"Cô tỉnh rồi à ?"

Đôi đồng tử ngọc bích mở to ra, trước mắt cô không khó để nhận ra đó là hai chị em. Họ đều có điểm chung đó là đôi mắt màu cam. Cô gái vừa nói đang bận tay nấu cháo cho nàng, hẳn là chị gái. Còn cậu em trai có mái tóc màu vàng nhạt không nói gì, chỉ ngồi cặm cụi sắc thuốc. Trang phục họ sờn cũ, không tin trên đời này còn có người ăn mặc như vậy.

Mọi thứ ập tới khiến cho nàng không thể thích ứng được, đôi môi run rẩy bất chợt không thể thốt lên lời nào.

"Cô nương là tiểu thư hay công chúa nơi nào vậy ? Sao lại nằm ngất trong rừng ?" Tio lúc này mới ngẩng đầu lên, khẽ đánh giá sơ qua nàng một lượt. Cậu hỏi như vậy vì nhìn dung mạo của nàng, cậu đoán hẳn gia thế nàng không tầm thường.

"Tio sao lại tra khảo người bệnh thế kia'' Lione tay cầm bát cháo đến cạnh nàng. Tio nghe vậy cũng không nói gì nữa, cúi mặt xuống mà tiếp tục sắc thuốc.

Rein nhìn họ hình như không phải người xấu, lòng có chút an tâm. Lúc này nàng mới rụt rè hỏi: "Nơi này có phải là Nhật Bản không thế?"

Cả Tio và Lione nhìn nhau khó hiểu, nàng đã ăn mặc không giống ai, lại còn Nhật Bản là nơi quái quỷ nào cơ chứ. Không biết cô nương này có bình thường không nữa.

''Nơi đây gọi là Nguyệt Quốc, cô không phải là người nơi này sao?'' 

Hả? Nguyệt Quốc là nơi nào thế? Sao nàng chưa từng nghe tới bao giờ. Vạn câu hỏi vì sao xuất hiện trong đầu nàng càng khiến nàng đang đau lại muốn ngất đi thêm lần nữa. Hình như nàng đã lờ mờ đoán ra nhưng hiện tại chưa muốn chấp nhận sự thật.

Rein vội đưa mắt nhìn mọi thứ xung quanh, nơi nàng đang ở được làm từ các loại lá rợp ghép lại với nhau để tạo nên một ngôi nhà hoàn chỉnh chớ không phải là nhà xây bằng gạch đá xi măng hay nhà ngói thông thường. Cả gian phòng này cũng chẳng có gì, ngoại trừ chiếc giường làm từ mấy miếng tre buộc lại với nhau. Không hề có dấu tích của thời đại trước kia nàng sống.

Không lẽ... Nàng trở về quá khứ rồi sao?

Một giả thiết thoáng qua trong đầu nàng, tạm thời chưa chắc chắn lắm nàng phải dò hỏi thêm mới được.

''Vậy... Nguyệt Quốc đây là năm bao nhiêu thế?''

''Năm 725'' Tio nhanh nhảu đáp lại nhưng cậu lại không hiểu sao có người không biết Nguyệt Quốc là nơi nào lại càng không biết đây là năm bao nhiêu chứ.

Nàng đang sống ở thế kỉ hai mốt, đùng một cái nghe tới năm 725 không sốc mới là lạ. Không lẽ nàng đã xuyên không về quá khứ thật rồi sao? Cái gì thế này? Thật khó để chấp nhận được mà.

''Cô chưa tỉnh hẳn đâu, ăn bát cháo này rồi uống thuốc nghỉ ngơi cho khỏe nhé'' Lione nhìn ra được vẻ mặt mơ hồ của nàng liền trấn an, đặt bát cháo trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh nàng rồi dặn dò thật kĩ.

Rein lúc này vẫn còn đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn tạp, chừng ấy ý nghĩ cứ hiện lên mông lung trong đầu. Nàng phải làm gì bây giờ?

Nàng bất chợt nhớ ra trước đó chính sợi dây chuyền bảo vật mà cha mẹ đã tặng cho nàng phát sáng rồi sau đó khiến nàng đến nơi kì quái này. Nàng lục lọi trên người mình một hồi nhưng không có, quay sang hỏi Tio lúc tìm thấy nàng có sợi dây đó không nhưng cậu cũng lắc đầu không biết. 

Hình như sau khi nàng tới đây thì nó đã biến mất. Chính nó đã đem nàng tới đây, muốn trở về thì chắc chắn cũng cần tới sợi dây chuyền.

 Thật sự thì làm sao để tìm ra đây, làm sau nàng có thể quay về hiện tại. Nàng phát điên lên mất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro