Chap 2: Lối đi vào địa ngục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Cái chap 1 các bạn quên nó đi nhé. Nó chỉ khái quát câu chuyện thôi. Còn chap này mới là trọng tâm nè, cuối cùng nó ms dẫn vào cốt truyện nha ~)

REIN POV

Tôi là cô gái thôn quê nghèo nàn, nhà tôi nghèo lắm, nghèo đến nỗi một ngày không có đủ một hạt cơm bỏ vào bụng. Ba tôi là trụ cột, tiền lương của ông còn không đủ để nuôi bản thân, mỗi tháng chỉ ba cọc ba đồng, trong khi đó nhà tôi tận 5 cái miệng. Vì nghèo quá nên mẹ tôi phải bỏ nhà mà theo người ta, bỏ ba con tôi một mình.

Tôi có hai đứa em, một đứa em trai mới vào lớp một, một đứa con gái mới vào cấp hai. Chính vì nhà không có tiền nên tôi đành nghỉ học để cho hai em được đến trường. Một thời gian, khi tôi đủ 18 tuổi, tôi lại nuôi ước mơ thoát khỏi cảnh nghèo. Từ đó tôi quyết định lên Sài Thành thực hiện ước mơ. Cứu gia đình tôi khỏi cảnh nghèo lạt hậu.


Thành phố khác xa với quê huơng của tôi. Có xe ô tô bự ơi là bự, còn có cả nhà tầng cao khỏi chê luôn, còn có nhiều ánh đèn nhấp nháy vào ban đêm.


Thành phố với vẻ đẹp hoa lệ, nào ngờ trước vẻ đẹp kiêu sa đó là cả một bầu trời giông bão.....



Con người ở đó chẳng phải rất thân thiện sao?


không đâu, họ còn hơn cả cầm thú!

_________

" Cậu từ nơi khác đến à? Tôi nhìn cậu lạ quá, không giống người ở đây "

Thanh niên tóc vàng lấp lánh như ánh ban mai bước đến hỏi tôi với ánh mặt hiếu kì. Nghe giọng nói trầm ấm của cậu ấy con tim tôi như ấm lên hẳn.


Tôi lúc đó đang rất hoang mang trước đám đông xô bồ. Thú thật, lúc ấy tôi vừa bị lạc, tôi còn không biết mình đang ở đâu nữa. Tiền trong túi lúc nãy vừa bị người khác giựt mất. Nên...


" Tôi... tôi là người từ dưới quê lên. Ba tôi gửi tôi vào đây để thi đại học. Nhưng mà.... "

" Cậu sao thế? " Cậu ân cần hỏi


" Tiền bạc trong túi tôi bị người ta giựt mất sạch rồi ... "


" Ở đây cậu có người quen không ? "


Tôi lúng túng lắc đầu. Cậu cười tươi xoa đi nỗi lo sợ trong tôi. Cậu nắm lấy bàn tay tôi mà cười mà bảo.

" Chậc. Trời tối lắm rồi, cậu ở đây một mình thế nào cũng gặp phải yêu râu xanh cho coi. Để tôi dẫn cậu tìm nhà trọ! "

Cậu ấy nắm tay tôi mà dắt đi. Tôi ngượng ngùng khựng lại gỡ tay cậu ra. Trừi ưi, người lạ mà sao....

" Nhà trọ hả? Thôi thôi.... "


" Sao vậy? Ở đây về đêm nguy hiểm lắm "


" tôi.... tôi... không có tiền "


Cậu đưa ánh mắt tròn xoe nhìn tôi tự nhiên bật cười.

" Có sao đâu, tôi trả tiền giúp cậu. Coi như cúng chùa làm công đức "

" hả? "

" Sao nữa. Cậu sợ tôi làm gì cậu à? Khuya lắm rồi đấy, lẹ nào "


Cậu ấy tốt bụng dã man luôn. Tôi ngạc nhiên vô cùng, chẳng phải người lạ, nhưng cậu ta đối xử cứ người như quen.


Cậu nắm tay tôi đi nhanh lắm, từ đằng sau, cảm nhận được bàn tay ấm áp trái tim tôi rung lên một nhịp.

Người thành phố quả thật rất tốt!


Tôi cười tươi nắm chặt tay cậu mà đi theo. Nào ngờ, từ cái ngày ấy, cuộc đời tôi lại rẽ vào lối đi vào địa ngục!

___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro