Chap 3: Đời mà! Đâu ai cho không ai thứ gì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sài thành, nơi giăng đầy những cám dỗ sa đọa. Một thiếu nữ trong sàng, chưa nếm sự đời như thế, làm sao chống lại được ?

_______________

Rein POV

Giữa đất khách quê người, tôi hoàn toàn lạ lẫm với những thứ xung quanh. Nơi đây tôi chỉ tin tưởng duy nhất mỗi mình anh thôi. Nhìn vào nụ cười như nắng mai ấy, tôi chẳng thể nhìn sâu vào được những gì dưới cái lốp mặt nạ đó!

Anh thuê cả phòng trọ cho tôi, còn không dám lấy tiền. Ngày nào cũng chở tôi đi học, đưa rồi rước. Anh mua cả giày hàng hiệu cho tôi, ngay cả váy đầm anh đều lo tất. Anh cho tôi những sợi dây chuyền lóng lánh, những chiếc nhẫn thật đẹp. Từ lúc nào đó, tôi trở nên tin tưởng anh hơn bao giờ hết. Anh không còn là người xa lạ với tôi.

Một cô gái sống xa gia đình như tôi, lại rất hay dễ gục ngã. Một nơi đơn độc như vậy, nên Rất cần một người ở bên che chở. Đúng lúc anh lại xuất hiện, chẳng lẽ tôi không thể rung động nỗi một lần. Anh lặng lẽ bước vào trái tim tôi lúc nào không biết.

Ngay cái tuổi 20 ấy, tôi mới biết nếm thử mùi vị của tình yêu! Tôi chìm đắm trong vị ngọt ám áp ấy.

Rồi một ngày, cái cánh cửa địa ngục ấy lại hé mở.....




" Rein này, mai là sinh nhật anh đấy "



" Thật sao? "


Ờ ha, mai là 18-5. Mai là sinh nhật anh rồi, tôi nhớ ra. Thời gian trôi nhanh, mới đó đã tròn một năm ngày tôi quen anh rồi.


" Anh thích gì ạ? Em sẽ mua tặng "



" Quà cáp gì chứ? Anh không cần em tặng quà đâu "



Mặt tôi iu xìu, hic.... chẳng lẽ anh chê tôi nghèo nên không dám nhận quà, sợ tôi tốn tiền hay sao?


" Gì mà buồn hiu thế? Không phải anh chê em đâu, mà là em đủ đặc biệt với anh rồi, có tặng quà hay không cũng không sao "

" .... "

Tôi vẫn tiếp tục buồn. Anh cười nhẹ, lấy trong túi ra một chiêc đầm màu xanh lam, đẹp tuyệt cú mèo luôn. Nó có nhiều hạt ngọc đính vào nữa, lấp lánh lấp lánh. Anh lấy đâu ra cái đầm thế này chứ?

" Mai sinh nhật anh nên anh muốn em mặc thứ này đi "

" Hả??? " tôi há hốc mồm đợt hai

" Sao? Không thích hả? "

" Không phải đâu, tại.... nhìn nó xa xỉ quá à, em ... "



Tôi lắc đầu, anh chỉ cười, ướm vào người tôi.

" Có sao đâu. Sinh nhật anh, anh muốn em thật đẹp. Ngày mai anh sẽ dẫn em vào 1 nơi bú mật, đảm bảo em sẽ bất ngờ !"



Anh cười ôn nhu, sao tôi nỡ từ chối, anh cũng lỡ mua rồi, không mặc cũng uổng. Tui vui vẻ nhận lấy, đâu thấy được nụ cười gian tà của anh.....


__________

" Đến chưa anh ? "


" Chưa đâu, em gáng đợi nhé "



Anh bịt mắt tôi lại dẫn tôi đi. Bất ngờ j đây ta, háo hức quá chừng à~

" Em mở mắt ra được chưa ? "


" Được rồi! "

Anh nói, không bịt mắt tôi nữa. Bỗng có nhiều ánh đèn lấp lánh rọi vào mắt tôi. Chói quá mẹ ơi.

Nơi đây ồn ào quá, nhạc tưng bừng, nhiều người lắm. Đèn xanh đèn đỏ chớp chớp, người người thì hò reo nhảy nhót. Có rất nhiều cô gái mặt đồ hở cả lưng nhảy theo nhịp nhạc. Người nào người nấy nhuộm tóc đỏ, tóc xanh.



Tôi sợ hãi, lùi về phía sau.

" Sao vậy em ? "


" Anh... Bright, mình.... mình về đi anh "


" Trời ơi, đi tới đây chẳng lẽ về hả em ? Nơi này vui lắm, em cứ hòa nhập đi "


Anh vừa nói, cũng vừa nhảy vừa hò hét giống họ. Trong một phút, tôi không thể nhận ra đó là anh.


" Anh à... về thôi ..."

" Mệt em quá, cứ chơi đi, hồi anh đưa về "


Anh đứng nhảy vs 1 cô gái tóc vàng, mặc đồ hở tận đùi. Mặc đồ mà cứ như không mặc.

Càng lúc tôi càng sợ, bỗng anh kéo tay tôi về ghế ngồi. Anh vuốt tóc trấn an tôi lại.



" Nơi này ko có j đáng sợ đâu. Em cứ ngồi hát rồi nhảy thôi. Ngoan , có anh ở đây mà "


Anh nói một câu, tôi anh ủi phần nào, cũng bớt nỗi sợ.

" Em uống gì? "

" nước cam "


Bỗng 1 người thanh niên đem tới 1 ly nước ép cam. Trong phút lơ là, tôi không kịp nhìn thấy anh bỏ một bịt phấn trắng vào ly nước của tôi.

" Nè "

Anh đưa tôi, tôi cũng hơi khác nên tu một ngụm. Tôi ngồi kế anh, cứ nhìn anh hát rồi nhảy. Đèn đỏ đèn xanh thay nhau nhấp nháy. Tôi chỉ mong sao thời gian trôi nhanh, để tôi thoát khỏi trốn ngột ngạt đó.


Lạ cái là, anh cứ thúc giục tôi uống hết ly rồi hứa sẽ đưa tôi về. Tôi muốn về mà, nghe anh nói tôi tu ừng ực hết ly.



Ngay khi ly nước đã cạn. Tôi thấy đầu mình nhức nhức, những hình ảnh xung quanh cứ mờ rồi rõ. Loáng thoáng tôi nghe được giọng anh.

" Rein à, sao vậy em. Rein, rein "

Anh vỗ nhẹ má tôi. Mơ hồ, tôi nhìn thấy nụ cười ma mị trên môi anh xuất hiện. Cho đến khi đôi mắt tôi khép lại, cơn buồn ngủ ấp tới, nó kéo tôi vào cánh cổng địa ngục đang chờ sẵn....

" Há há há. Rein, sao thế em.... nè... ha ha "


Giọng anh cười đểu cán, ôm lấy eo thiếu nữ đang ngủ say.


" Mày đúng là khốn nạn Bright à. Ha ha.."

Thanh niên xăm hình đầy người lên tiếng cười đểu. Anh quay qua, xoa nấng khuôn mặt người con gái ấy.


" Đời mà, khốn nạn thì đã sao? Con người thì luôn luôn mãi tồn tại cái máu khốn nạn trong người, ai cũng như ai, không thằng nào tốt cả "


Giọng nói ranh mãnh cùng nụ cười gian tà vang lên.

______

Khách sạn, nơi anh đang dẫn đưa người con gái ấy đến. Anh thả nhẹ người cô xuống chiếc giường trắng. Những cái hôn mặn nồng liên tiếp gián lên chiếc cổ trắng ngần của cô gái nhỏ.


Anh cắn nhẹ vào vành tai cô, xoa nấng mu bàn tay trắng nõn. Anh hôn nhẹ lên nó, ghé vào tai cô thầm thì.


" Trách thì trách em ngu thôi!

Giày dép, váy đầm hàng hiệu tôi đều cho em tất. Đổi lấy một đêm đầu tiên của em thì đã sao ? "


Anh nhếch môi. Đèn bỗng dưng vụt tắt, bàn tay ma quái chui lẻn vào chiếc váy nhỏ, lần mò tìm đến nơi cấm kị......




Đời mà! Đâu ai cho không ai thứ gì? Thứ gì cũng có cái giá của nó....!!

________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro