Chap 6: Hồn ma lạc lỏng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một lời nguyền....

Những người nhìn thấy người chết cuối cùng sẽ có khả năng nhìn thấy linh hồn người đó.

Bạn có tin không?

Vấn đề là linh hồn cô gái trẻ ấy vì oán hận nên không thể siêu thoát được. Và cô ấy mãi đi lang thang khắp nơi, chờ cơ hội trả thù.


Và anh_ người duy nhất cuối cùng nhìn thấy cô trước khi chết.

Anh..... chính là người được chọn. Shade Katoei!

________


Nước lạnh quá!




Toàn thân cô lạnh lẽo, đôi mắt cô vô hồn nhìn thế giới. Hẻm phố tối om, đèn điện từng nhà đã tắt. Chỉ có mỗi mình cô đi lang thang trên con đường. Cô gái tóc lam mặc vỏn vẹn chỉ mỗi chiếc váy xanh nhạt mỏng. Cô không lạnh sao?


Cô nhớ là mình đã nhảy xuống sông tự tử, cớ sao bây giờ vẫn ở đây nhỉ?



Bỗng một chiếc xe tải lao nhanh tới chỗ cô. Rein kinh hoàng, ôi mẹ ơi, mình sắp chết rồi! Nào ngờ không phải vậy, chiếc xe chạy xuyên qua người cô luôn cơ. Rein không hề bị thuơng gì cả? Cô mở to mắt, gì chứ? Cơ thể cô sao thế này, lúc nãy có chiếc xe lao qua mà, đáng lẽ cô phải bị đụng trúng chứ?


Hay là....




Rein nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay mình. Có lẽ cô vẫn chưa biết mình đã chết....



Rein sợ sệt, mình đã chết rồi sao? Cô thử đi loanh quanh khu phố, rồi đến một tiệm cà phê đã đóng cửa. Cô không thể chạm vào cánh cửa được, bàn tay cô xuyên thấu bức tường. Không thể nào!!



" mình chưa chết... mình vẫn chưa chết "




Rein lắc đầu tự chối lòng mình. Nếu đã chết rồi thì phải đến tìm diêm vương chứ, lí nào lại còn ở dương thế.

" Dễ hiểu thôi, cô trong lòng vẫn còn lưu luyến gì đó nên không thể siêu thoát được "



Giọng nói của ai thế?


Rein đưa đôi mắt nhìn chằm chằm người trước mặt. Người đó là một chàng trai, một chàng trai tóc xanh lục, mặc một cái áo sơ mi trắng với cái quần thun đen.

" Sao anh nhìn thấy tôi ? "



Anh ta cười nhẹ.


" Tôi cũng là một linh hồn chết oan giống cô "


Cũng chết oan giống mình sao? Rein thoáng ngạc nhiên, chưa hết, anh ta còn chỉ tay vòng vòng xung quanh.


" Không chỉ mỗi tôi thôi đâu, còn rất nhiều ' bạn ma' giống tôi "


Rein lia đôi mắt theo phía cánh tay anh chỉ. Bây giờ cô mới để ý, rất nhiều người mặc áo trắng, đôi mắt họ chũng sâu. Hơn nữa.... họ không có chân, người họ lướt thướt. Có Những bóng ma còn bay lơ lững trên trời.




Rein nhìn xung quanh..... sao... sao lại có nhiều hồn ma đến vậy?


Mọi nơi, rải rác đâu đâu cũng có.


" Nhiều lắm à? Nhìn này, còn có cả linh hồn của đứa bé mới 2 tháng "

Rein trừng trừng mắt, nhìn cái bóng ma nhỏ bé đang bước đi chập chững. Trước đây cô chưa hề biết được lại có những chuyện thế này. Hồi đó cô chẳng tin chuyện có ma cỏ trên đời, lại không ngờ có 1 ngày mk trở thành hồn ma.



" Nhìn cô không giống hồn ma lâu năm. Cô là con ma mới chết à? "


" Tôi.. vừa tự tử "


Đôi mắt Rein trùng xuống. Hắn ta nhìn thấy cũng hiểu ra vấn đề.

" Sao cô lại tự tử "


" Sống mà mang nhục thà chết đi cho xong "


Giọng cô buồn hiu. Anh vì tính tò mò lại hỏi tiếp.

" Sao vậy? "


" Tôi..... "


Rein nghẹn ngào kể lại 1 việc cho người bạn ma kia nghe. Anh ta nhìn chằm chằm cô.


" Cô đã chết rồi, mà đâu phải chết rồi là xong. Khi người ta chết đi, họ sẽ được siêu thoát và đi vào kiếp sau, sống 1 cuộc sống mới. Nếu như cô mãi mang uất hận trong lòng làm sao có thể siêu thoát đây ? "



Rein cười nhạt, công lý ở đâu? Cô nhớ cô chẳng làm gì thất đức, cũng chẳng hại ai bao giờ. Cớ sao cô phải chịu cảnh thành hồn ma oan ức thế này. Còn cái thằng khốn nạn không bằng cầm thú ấy vẫn nhỡn nhơ, thư thái mà sống.



Pháp luật, công bằng còn nghĩ lí gì chứ ?



" Làm sao tôi có thể siêu thoát được trong khi hắn ta vẫn sống tốt thế. Tôi phải rửa hận, hắn ta phải chết không chỗ chôn tôi mới có thể cam lòng được "



" Cô muốn trả thù ? Ha ha... làm sao chứ, trong khi cô còn không thể chạm tới đồ vật được. Bây giờ cô chỉ là một linh hồn, mà linh hồn mãi không thể làm hại con người được "



" Auler!! Anh đừng coi thường tôi... bằng mọi cách tôi phải trả thù "


Rein lườm sát khí nhìn hắn. Hắn ta nói cũng đúng, nhưng mà.... Rein siết chặt tay bỏ đi, à không, là bay đi mới đúng. Để lại hồn ma cười khẩy nhìn linh hồn thiếu nữ đang dần khuất.


" Được, tôi sẽ xem cô trả thù bằng cách nào "


Anh nở nụ cười ma mị, thầm nghĩ.

" Người được chọn để giúp cô ấy trả thù.... rốt cục là ai đây ? "

_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro