Chap 7: Người được chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Auler! Anh đừng có coi thuờng tôi.... bằng mọi cách, tôi sẽ trả thù! "

Nói thì mạnh miệng vậy đó. Ai ngờ bắt tay vào mới thấy khó. Trả thù? Vâng, mà trả thù bằng cách nào đây. Linh hồn mãi mãi là linh hồn, con người với hồn ma, âm dương cách biệt. Một hồn ma còn không thể chạm được tới con người nữa là....


Rein buồn rầu, cơ thể lướt thuớt, làm hồn ma cũng hay đấy chứ, đi không cần phải dùng chân, cũng không sợ mỏi chân. Tình cờ, cô đi lang thang qua một quán bar. Lúc này đã là 0 giờ. Khuya đến mức phố xá chỉ lỏn còn vài chiếc xe, còn lại đều là hồn ma lang thang.

Nhưng quán bar thì khác, nó mở cửa mọi lúc mọi nơi, ngay cả 0 giờ lúc này vẫn còn mở cửa.


Nhìn nơi đó, Rein nhớ lại kí ức cũ, một kí ức đau lòng và phẫn uất. Nơi đó, là nơi đã hủy hoại cả cuộc đời cô..... nó nhắc lại cho cô nhớ mối thù hận với hắn. Nó càng khắc sâu mối hận đó tới tận xương, tận tủy.



Linh hồn có thể đi xuyên tường, thậm chí không ai nhìn thấy. Cô dễ dàng lọt vào đó mà không cần tốn sức với mấy tên bảo vệ.


Nơi này vẫn không khác gì với lần cuối cô đến. Đèn xanh đèn đỏ chớp nháy liên tục. Thanh niên hư đốn nhảy nhót hò hét. Thuốc lắc, ma túy đủ cả... nơi này phải gọi là một ổ nhền nhện rác rưới của xã hội! Ở một góc nhỏ, chàng trai tựa nắng mai ngày nào vẫn đến nơi này chơi bời.


Hình ảnh của hắn lọt vào tròng mắt của cô. Ha ha, quả câu " Giang sơn khó đổi, bản tính khó dời " không hề sai. Hắn vẫn vậy, một chút cũng không thay đổi. Hắn ta lại tính dụ dỗ cô gái quê nào nữa đây?


" Anh Bright à.... em thấy "


Một cô gái tóc màu đen huyền ngồi cạnh hắn, bị hắn ôm chặt lấy. Nhìn khuôn mặt cô gái ấy thanh khiết lại trong sáng thế, trớ trêu sao lại lọt vào tay tên khốn nạn này?


" Nơi này vui mà em. Em cứ bình thuờng đi... nhất định phải quẩy hết đêm nay "



" Anh à.... mình.... mình về đi anh... em sợ "



Khuôn mặt cô gái ấy sợ hãi, tay chân lạng quạng. Hắn ta chẳng để tâm gì, bàn tay thản nhiên sờ xoạng người cô ấy. Cô gái ấy nhìn thấy đám bạn anh ta ngồi cạnh, người thì xăm hình đầy người. Chắc chắn họ không phải là ngườu đàng hoàng.


" Em uống nước gì không ? Anh gọi "



Rein đứng một góc nhìn. Mọi việc cứ như tái diễn lại quá khứ của cô. Cô gái ấy..... hệt như cô ngày xưa. Ngu ngốc, khờ khạo!!


" Em uống nước cam nhé "

" Vâng "


Rein nhếch môi, lại một nạn nhân tiếp theo. Hắn ta đúng không phải là con người, hắn hủy hoại cuộc đời cô chưa đủ hay sao? Bây giờ lại định hại thêm người khác.


Cô gái kia... đừng, đừng nghe theo lời hắn. Đừng giống như cô. Nhìn mặt cô gái bên cạnh hắn, non nớt lại ngây thơ đến thế. Rein, cô không thể đứng nhìn cô gái ấy bước theo vết xe đổ của cô, không thể đứng nhìn hắn làm càn được. Phải làm cái gì đó!


" Em uống hết ly này, anh sẽ đưa em về. Ngoan! "


Lại chiêu cũ.....


Rein hằn hộc bước tới. Dĩ nhiên, không ai nhìn thấy cô cả, kể cả hắn! Rein giựt lấy ly nước cam, toang hất vào mặt hắn. Nhưng.... sao vậy nè???? Bàn tay cô không thể chạm vào cái ly được. Tay cô xuyên thẳng qua ly nước.


Cô quên mất, linh hồn không thể chạm vào đồ vật và con người được. Cô không cam tâm, chẳng lẽ không giúp được cô gái xấu số kia hay sao?

Rein tiếp tục chạm vào cái ly nhỏ, cớ sao vẫn không thể chạm tới?


" Uống đi em! "

" vâ.. vâng "



Hắn đưa ly nước, chắc chắn hắn đã hèn hạ bỏ thuốc mê vào rồi. Cô gái ấy hệt cô, cầm lấy. Ngoan ngoãn mà ực hết vào.



"  làm ơn..... đừng uống... "




Rein cắn chặt môi dưới, nhìn hắn cười mãn nguyệt. Vậy là hắn đạt được mục đích nữa rồi, hắn thành công nữa rồi.... !!

Bright nhếch môi, bế gọn cô gái ấy đi. Rein cười nhạt nhìn hắn. Điểm đến tiếp theo.....là khách sạn đúng không? Bright?



Ngay lúc ấy, tim cô thắt lại, niềm tin của cô vỡ ra thành từng mảnh....!


Pháp luật? Công lý? Ha ha.... những thứ đó làm được gì chứ? Trong khi cái xã hội đen tối này vẫn đầy rẫy những cái bất công ngoài kia. Trong khi người khác đang lâm vào đường cùng thì những tên khốn nạn đó vẫn đang nhỡn nhơ ngoài vòng pháp luật.


Pháp luật còn ích gì chứ? Tối đêm ở Bar, Rein càng hừng hực lửa hận. Cô... chính tay cô phải giết hắn!!

______

Rein rời khỏi bar, lúc đó trời hừng hực sáng. Trong đầu cô lúc này luôn đặt câu hỏi, trả thù bằng cách nào đây? Phải làm gì để hắn sống không bằng chết?


Cô tuyệt vọng, cả đồ vật còn không thể chạm được, thì làm sao trả thù. Chẳng lẽ.... nhìn hắn vui vẻ sống hay sao.



Tách tách!!


Từng giọt nước nhĩu xuống, mưa sao? Mưa ngay lúc mặt trời mọc?



Mưa càng lúc càng lớn, giọt mưa càng nặng hạt. Trong chiếc váy xanh mỏng, người Rein lúc này còn không biết lạnh là gì, ừ, cô là hồn ma mà.

Đầu óc trống rỗng, đôi chân cứ bước đi. Rồi dừng lại ở một chạm xe buýt. Cô ngồi ở chạm xe buýt đó rất lâu, rất lâu, rất rất lâu. Rồi bỗng dưng người con trai ấy xuất hiện... trời vẫn mưa sao cô cảm thấy càng lúc càng ấm.

Đó là lúc anh đến. Là người được chọn để giải thoát cho cô!

________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro