Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa lâm thâm. Lúc đó anh trong trang phục âu điển bước vào trạm chờ xe buýt. Mái tóc tím bự mưa làm ướt, rũ rượi che đi khuôn mặt lạnh băng quyến rũ. Cô nhìn thấy anh nhưng không quan tâm mấy, mặc dù cũng đang bị anh ta thu hút. Hừm, bây giờ chết rồi, còn đâu tâm trí mà ngắm trai đẹp. Nếu bây giờ cô vẫn là Rein trước kia chắc cũng la rầm rộ lên cho xem.

Gió rét thổi ào ạt, cộng thêm với bộ dạng ướt sủng gió chỉ mới thổi một cái, anh lạnh đến thấu cả xương. Bỗng dưng đôi mắt tím than ấy sắc lẹm đảo xung quanh, bất chợt bắt gặp thân ảnh xanh lam kia.

Cô gái xa lạ bỗng chốc đập vào đôi mắt anh. Cô ấy chỉ mặc vỏn vẹn chiếc áo đầm màu xanh mỏng tanh, chân đi không giày, đôi mắt buồn hiu quạnh, mái tóc xanh rũ rượi che đi vầng trán. Cô gái ấy gầy giơ xương, hốc hác lại nhợt nhạt thiếu sắc. Cơ mà nhìn vào vẫn thấy bên trong đó là một vẻ đẹp thuần khiết lại buồn bã.

Anh nhíu mày, kì lạ, trời lạnh thấu xương thế này chỉ mặc phong phanh thế lại chẳng thấy một chút run rẩy. Có quá kì quặc không?

Chàng thanh niên tóc tím ấy nhìn cô chằm chằm. Cảm giác có người đang nhìn chăm chăm vào mình, Rein khẽ xoay người lại. Lúc này đôi mắt lục bảo của cô bỗng chạm vào đôi mắt thạch anh tím than ấy.

" Cô gì ơi.... cô "

Môi anh nhếch lên, chất giọng rắn rỏi vang lên. Cô chỉ nghiêng người nhìn anh, nhìn sâu vào đôi mắt tím ấy.

" Anh nhìn thấy tôi sao ? "

Giọng nói của lanh lảnh như nước vang lên. Gíp thổi một lúc một mạnh, nó làm da gà của anh nổi hết lên. Cảm giác ớn lạnh từ sau gáy. Sao thế này ?


Anh cười trừ, không biết từ đâu dâng lên một nỗi sợ sợ.

" Cô này lạ, cô đứng chình ình thế chẳng lẽ tôi không nhìn thấy được "

" Hơ? Sao anh nhìn thấy tôi được ? "

Rein lại cất tiếng hỏi. Anh ta nhìn thấy cô là điều phi thường, cô giờ là ma, sao anh nhìn thấy được, trừ phi anh cũng là ma giống cô.

Anh nhếch môi, đưa cái nhìn khó hiểu về phía cô. Cô gái ấy hơi bị vui tính a~ hay cô ta ảo tưởng mình là người tàng hình.

Bỗng lúc đó trời tạnh mưa, những giọt nước mắt của bầu trời không còn rơi nữa. Trời quang mây tạnh, ánh sáng bắt đầu chiếu rọi cả mặt đất. Ấm áp vô cùng, nơi đó không còn cảm giác lạnh lẽo nữa.

" Này, anh cũng là ma sao ? "

Rein nói, công nhận nơi đây nhiều hồn ma lang thang quá chừng. Câu nói của cô càng khiến anh khó hiểu.

" Hửm? "

Anh hườm giọng. Cô gái này không được bình thuờng! Anh đánh giá, chẹp miệng một cái rồi quay lưng. Ây da, đằng xa có chiếc xe buýt màu xanh lá chạy ùn ùn tới. Hay nhỉ, đúng lúc anh cũng định đến bệnh viện.

Anh quay lưng, chân bước tới cửa xe buýt thì có giọng nói lạnh buốt từ đắng sau lưng truyền tới.

" Khoan đã... anh gì ơi ? "

Không biết sao lòng Rein lúc này dâng lên cảm xúc khó tả. Có cái gì đó thôi thúc cô phải bám theo anh, mặc dù không biết anh là ai. Xe lăn bánh, chiếc xe chạy băng băng trên còn đường rộng lớn.

Rein không đủ thời gian lên, định bước tới thì xe chạy mất tiêu rồi. Nếu xe chạy thì anh biến mất, cô quên mất tiêu, mình đang là ma mà! Cô phóng một cái xuyên qua chiếc xe.

Đôi mắt Shade kinh hãi chứng kiến hành động của cô. Trời đất ơi? Anh bị hoa mắt sao? Hay dạo này anh làm việc mệt mỏi quá nên bị ảo tưởng? Không. Cô ta còn đang đứng trước mặt anh đây mà. Rõ ràng lúc nãy... cô nhảy xuyên qua cả chiếc xe cơ.

" Cô..... "

Anh mở to mắt nhìn cô. Rein cười hề hề.

" Hì... bình thường thôi. Tôi là ma mà! "


Shade da gà nổi lên cục cục. Mẹ ơi... wtf???? Ma??? Shade lấy lại bình tĩnh, trên đời này làm gì có ma.

" Bớt xạo cô ơi. Đừng nghĩ lừa được tôi "

Shade huờm giọng, trò này chỉ lừa được đứa lớp 1 thôi, muốn lừa anh hả? Mơ đi!

" Tui nói thật mà "

" Bớt xàm !! "

" tui nói thật, anh tin tôi đi, tui là ma "

Shade nhếch môi hừ lạnh.

" Cô là ma thì cũng có liên quan gì tới tôi ? "

" Tui.... cũng không biết nữa "

Không biết tại sao cô lại muốn đi theo anh ý. Cảm giác nó an toàn sao sao ý.

" Cậu kia, đề nghị cậu trật tư, bây giờ đang trong xe, cậu làm tôi mất tập trung quá đấy "

Bác tài xế phàn nàn. Mới sáng sớm mà nghe thấy tiếng quan quát rồi.

" Cô phiền quá đấy! "

Anh nhíu mày khó chịu. Sao cứ đi theo anh hoài thế này.

" Tui đâu có phiền đâu, anh mới phiền đấy "

" Sao cô cứ đi theo tôi hoài vậy ? "

" Ai biết, tự nhiên muốn đi theo thôi "

" Cô này có bình thường không, tôi có làm gì đâu mà cô phải theo dõi san sát như vậy "

" tui có đâu"

" rõ ràng cô đang đi theo tôi!! "

Hai người đứng cãi cọ. Mấy người ngồi trong xe thấy vậy nheo mày xì xào.

" Cậu ta không được bình thuờng ? "

" Ừ, nãy giờ cứ thấy cậu ta cứ đứng nói chuyện một mình "

" xem kìa... "

Mấy bác trên xe đưa mắt nhìn chàng thanh niên cao ráo trước mặt đang lẩm bẩm một mình. Trời ơi, khổ cho cái mặt đẹp mà bị bệnh thần kinh.

Xuống xe buýt, cứ tưởng cô ta sẽ không đi theo anh nữa. Nào ngờ, cô bám chặt tay áo anh không buông.

" Cho tôi đi theo với "

Rein ngước mặt xuống, y như cún con tội ngiệp. Nhưng anh thì ngược lại, cứ ban cho cô những câu nói lạnh ngắt.

" Cô đi mà về nhà cô đi. Tôi còn nhiều việc lắm, đừng bám theo tôi nữa "

" hic.... tui "

Bất chợt vô tình tay anh chạm khẽ vào người cô một cái. Lạnh quá! Còn lạnh hơn cả tảng băng bắc cực.

" Người cô.... sao lạnh thế này ? "

" tui đã bảo tui là ma mà! "

_________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro