Chap 11: Dự tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rein giật mình tỉnh dậy, thấy trời mới đang tờ mờ sáng - có lẽ là mới ở giờ Dần. Cô thấy Fine đang ngủ gục bên cạnh, tay vẫn ôm khư khư thanh đao sắc nhọn. Sau khi đặt cô nàng tóc hồng đã yên giấc trên giường êm ái, Rein mới đến bên cửa sổ hít thở bầu không khí trong lành. Mở cửa ra là một cảm giác tê lạnh ùa vào. Sương sớm còn phản phất mang theo hơi lạnh của màn đêm thêm trời đã trở rét nên không khiến người khác cảm thấy khó chịu. Rein lặng lẽ choàng một lớp áo ở ngoài rồi mới bước ra vườn Ngự Uyển, vì còn sớm nên ngoài vườn cũng chưa có ai chỉ có vài cung nữ và nô bộc đang cắt lá tỉa hoa, quét dọn sạch sẽ. Thấy Rein họ liền nhún người chào hỏi

" Công chúa sáng an lành. Hôm nay người lại có nhã hứng dậy sớm đến Ngự Uyển chơi sao?!! " - một cô cung nữ mỉm cười.

Bình thường đến khi cô đổi ca Rein còn chưa dậy nữa, vậy mà hôm nay có dịp được gặp mặt quả là duyên phận. Mấy kẻ nô bộc cũng được cớ mà nịnh bợ, kẻ nào kẻ nấy miệng lưỡi giảo hoạt y như mấy bà bán rau ngoài chợ mời khách vậy. Nhưng Rein vốn đã quen mấy lời đường mật này từ lâu, ở hiện tại thân phận cao quý của cô đủ để làm cho cả đám nhà giàu xách dép chạy theo cơ mà. Rein không để tâm đám người kia, tiếp tục đi dạo thêm vài vòng rồi dừng lại ở trên một cây cầu. Cây cầu không dài lắm, chỉ là một chỗ qua lại bắc ngang một con sông nhỏ nhưng lại được trang trí hoa lệ tuyệt đẹp, từng đường nét sắc sảo khắc trên mạn cầu thêm những cành hoa tươi tắn rủ xuống toả hương thơm dịu nhẹ.

Rein vịn tay lên cầu, đứng trông theo dòng người đang chăm chỉ làm việc rồi chợt một hình ảnh hiện ra trong đầu cô
_____________________________
" Công chúa Rein, ngoài trời giờ đang rất lạnh, công chúa đừng đứng đây nữa cẩn thận nhiễm phong hàn " - một bà lão quản gia bước tới khoác cho cô công chúa một chiếc áo choàng màu lam nhạt. Đáp lại nàng ta chỉ gật đầu nhẹ rồi trở nên yên lặng

Kết thúc hình ảnh đó là một hình ảnh khác. Rein thấy ở xa xa là bản thân đang đứng trên một chiếc cầu, nhưng có lẽ đó không phải cô - là công chúa Rein, nàng ấy đang vươn tay ngắt một nhánh hoa bên mạn cầu thì bị một bóng đen vụt tới xô xuống nước.... Hình ảnh kết thúc, chỉ còn lại âm thanh vang vọng trong tâm trí Rein

" Người đâu.... Người đâu..... Công chúa Rein bị ngã xuống hồ rồi..... Mau đến cứu " - tiếng thúc giục hối hả của mấy tên thái giám vang lên như đánh vào đại não của Rein. Đúng vậy, có lẽ đây chính là lúc công chúa Rein gặp nạn và cũng là lúc cô xuyên không về quá khứ. Nhưng kẻ mặc đồ đen đó là ai??? Tại sao lại hãm hại Rein???
_____________________________
Cơn đau đầu truyền tới dữ dội khiến Rein có phần choáng váng, một cung nữ thấy vậy liền chạy lại đỡ cô dìu về Cung Hy Hoà. Ở một góc khuất nào đó trong Hoàng Cung có 2 kẻ bịt mặt đang ra ám hiệu

" Ta đã thấy vị công chúa đó, có vẻ sức khoẻ của cô ta không ổn, chúng ta nên tiến hành kế hoạch không thể trì hoãn lâu. Vậy nên việc tiếp theo đành phải nhờ ngươi rồi "
Tên kia cũng gật đầu ngầm hiểu ý

Vẫn như bao ngày Rein tỉnh dậy là Cung Hy Hoà lại tràn ngập tiếng cười nói rộn ràng, từ ngày cô chuyển đến đây đám nha hoàng và cung nữ cũng được hưởng lợi không kém. Rein đối xử với mọi người rất công bằng và hoàn toàn không coi họ là người ở, lâu lâu rảnh rỗi lại tổ chức mấy hoạt động không đâu vào đâu như trình diễn thời gian, chơi bài, hay trốn tìm gì gì đó.... Rein ngồi gác chân lên bàn - dáng vẻ của một vị công chúa " gia giáo " trên tay là cuốn " 7749 cách làm công chúa " được biên soạn kì công bởi Thái tử Shade. Đã nửa canh giờ mà Rein vẫn cứ lật đi lật lại một trang khiến Fine cũng cảm thấy chán nản theo

" Fine à..... Đêm nay.... Trăng thanh gió mát như vậy.... Hay là chúng ta xuất cung đi chơi đi " - ném mạnh cuốn sách trên tay xuống bàn, Fine cũng bị âm thanh lớn làm cho giật mình, ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa. Cô im lặng một lúc lâu, đang định lên tiếng trả lời thì một cung nữ mang một tấm thiệp mời tới. Là thiệp mời sinh thần của Bát hoàng tử Tio được tổ chức tại Điện Thừa Thiên. Thế là đi toi giấc mơ trốn đi chơi của chị Rein.

Tấm thiệp mời trên bàn
Thời gian địa điểm rõ ràng

Nghe giống đi ăn cưới người yêu cũ quá. Rein ôm tấm thiệp trong tay mà khóc trong lòng một lít. Nhưng nghe nói bữa tiệc hôm nay có rất nhiều công chúa và hoàng tử đến dự, biết đâu lại tia được trai đẹp. Nghĩ đến đây trong lòng cô lại dưng lên cảm giác vui sướng...... Cơ mà...... Còn tên thái tử phúc hắc đó.....  Rein lảo đảo như thiên thần bị gãy cánh, chui lên giường quấn chăn tròn thành một cục đung đưa. Fine thì nhanh chóng kêu người chuẩn bị nước tắm và y phục

Ngồi ngâm mình trong bồn nước ấm áp thơm thoang thoảng mùi cách hoa hồng Rein bất chợt nghĩ lại chuyện sáng nay ở cây cầu đó. Liệu có phải là Công chúa Rein đang cố nói cho cô biết điều gì đó hay không. Vả lại người mặc áo đen đó đem đến cho Rein dự cảm không lành. Cánh cửa được mở ra nhẹ nhàng, Fine ôm một bộ y phục chỉnh tề đến đặt bên ngoài bình phong

" Công chúa, sắp tới giờ dự tiệc rồi. Người nhanh một chút "

Fine ở bên ngoài khẽ nhắc nhở. Công chúa đã ngâm mình trong nước từ đầu cho đến khi nước nguội luôn. Nghe thấy thế Rein mới để ý..... Nước lạnh quá. Sau 9981 lần tra tấn khuôn mặt thì Rein cũng đã xinh lung linh, xúng xính trong bộ y phục hoàng gia. Mỗi lần trang điểm và mặc y phục quả đúng là cực hình với cô mà.....

Bên ngoài có một chiếc xe ngựa đang đợi sẵn, từ Cung Hy Hoà đến Điện Thừa Thiên khá xa nên cũng mất khoảng 15 phút di chuyển. Cũng may khi Rein đến nơi bữa tiệc mới bắt đầu. Nghe đồn Bát hoàng tử Tio này lại hoàng tử nhỏ tuổi nhất của Thục Vương, được vua cha hết mực yêu chiều, nên thành ra bữa tiệc khá là xa xỉ. Đứng trước cổng cung điện nguy nga là một cậu nhóc trạc 14-15 tuổi ăn vận sặc sỡ nhưng vấn toát lên khí chất của giới thượng lưu, cậu ta niềm nở chào đón mọi người rồi nhiệt tình dẫn họ vào bữa tiệc. Thấy Rein đứng ngẩn ngơ ở đó, vị hoàng tử kia tinh nghịch chạy lại cúi chào

" Xinh đẹp lại khí chất ngời ngời như vậy có lẽ là Thái Tử Phi rồi. Hoàng tử Tio xin kính chào Thái Tử Phi "

Cậu ta nở một nụ cười tinh nghịch và không kém phần lém lỉnh. Rein cũng cúi đầu theo lệ nhún chân chào lại. Chào hỏi xong Tio nhiệt tình dẫn Rein đi tham quan Điện Thừa Thiên trước khi vào bữa tiệc. Trên đường đi cậu ta cười nói không ngớt còn kể cho Rein rất nhiều chuyện thú vị khiến cho Rein thầm nghĩ rốt cuộc Tio và tên Shade đó có phải anh em không, khác một trời một vực. Sau khi đi dạo một vòng hai người dừng chân tại một đại điện rộng lớn, tấp nập người qua lại và tiếng cười nói không ngớt. Tio đứng ra giữa sảnh nói to

" Mọi người ơi.... Hãy cùng nhau chào đón Thái Tử Phi tương lai của chúng ta nào !!!! "

Tiếng cười nói im bặt rồi ánh mắt mọi người chuyển hướng sang nhìn chằm chằm vào Rein khiến cô khá ngại ngùng. Tuy rằng tương lai cô sẽ là Thái Tử Phi thật nhưng ai biết được đám người này có thật sự tôn trọng cô không? Rein mỉm cười khẽ cúi chào, trong lòng chỉ muốn tìm cái lỗ nào mà chui xuống. Cô được cung nữ dẫn về chỗ ngồi, vừa tia trai được một vòng thì Rein chợt nhận ra ở đây toàn là mấy lão già, quan chức lớn tuổi. Không có ai thương tình mà dẫn con trai mình đi cùng sao. Cô ủ rũ ngồi vào chỗ, chống cằm nhìn đám người đang cười nói xôm xả

" Sao?!! Mới đó mà đã thấy chán rồi hả ? "

Âm thanh quen thuộc vang lên khiến Rein lập tức quay ngoắt lại hướng phát ra giọng nói đó. Đúng là xa tận chân trời gần ngay trước mắt, đâu phải tìm đâu xa hắn đang ngồi ngay cạnh cô chứ đâu. Mải tia trai mà Rein quên béng mất việc phải đề phòng hắn. Rein hừ nhẹ một cái đáp lại nụ cười đắc ý của Shade. Hắn hôm nay vẫn như bao lần, vẫn lạnh lùng trầm mặc và đáng ghét như vậy. Cô ngoắc tay tỏ ý muốn gọi Fine khi thấy cô nàng đang trốn một góc nhìn đống đồ ăn với con mắt phát sáng

" Xui xẻo quá. Dạo này mình ăn ở khá tốt mà tại sao cứ bị nghiệp bám mãi thế "

Rein khẽ thì thầm nhưng mấy lời nói đó vốn đã như chiếc lá cuốn bay trôi về nơi xa lắm khi trong mắt Fine chỉ đống bánh kem trước mặt. Một tiếng động lớn vang lên, gần chục quả pháo bông được bắn lên bầu trời đầy màu sắc. Ai nấy đều nhận ra bữa tiệc đã bắt đầu mà lui về chỗ ngồi, tấm tắc khen ngợi. Bữa tiệc diễn ra hết sức ồn ào náo nhiệt, sẽ thật tuyệt vời nếu như Rein thoải mái ăn uống nhưng ai bảo cô nổi tiếng quá để hết người này tới người khác tới chúc rượu. Không uống thì không nể mặt, mà uống thì kiểu gì cũng say bí tị. Rượu thì cũng ngon đấy nhưng mà có mấy anh soái ca rót rượu cho nữa thì còn gì bằng.

Giữa sân Điện xuất hiện một vài người đàn ông đeo mặt nạ, tay cầm đoản kiếm múa một cách điêu luyện. Từng động tác uyển chuyển được thực hiện trong con mắt ngỡ ngàng của bao nhiêu người, âm thanh tiếng leng keng vang dội khắp bữa tiệc. Người nào người nấy dáng chuẩn khỏi phải bàn khiến Rein không ngừng dán mắt vào thích thú. Cả buổi Shade chỉ ngồi lặng im, ánh mắt nghi hoặc quét ngang quét dọc quét lên quét xuống những điểm khả nghi trong bữa tiệc nhưng không có gì lạ. Hắn thu ánh mắt sắc lẹm như dao găm của mình lại, nhàn nhã nhấp từng ngụm rượu.

Màn múa kiếm kết thúc trong những tràng vỗ tay nồng nhiệt, tán thưởng của mọi người. Tio bước đến chỗ Rein, Shade cũng một vài người: nhị công chúa Sophie, tam hoàng tử Auler, thất công chúa Milky, còn cả Bright tướng quân và thế quái nào lại có cả anh nữa Fango. Nếu không phải do Fine nói mật thám của Ngụy Quốc rải rác trong hoàng cung thì có lẽ cô đã bị bộ dạng của Fango doạ cho sợ mà bỏ chạy. Hôm qua vừa là người đưa tin xong hôm nay đã trở thành Nguyên Soái của Cấm Vệ Quân, đúng là không gì là không thể. Và....còn một người nữa, Rein không thể không nhận ra.... Ánh mắt cô rưng rưng khi thấy bóng hình ấy

Kat

Các tình yêu cho mình xin một vote để có động lực chap sau nhé ❤️ yêu nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro