Chap 18: Phúc hay hoạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Theo tiến độ hiện tại thì khoảng ngày mai chúng ta sẽ đến Thục Quốc "

Kẻ mặc áo choàng đen thu lại ánh nhìn xa xăm, hắn xoay người ném lên bàn một tấm bản đồ đã cũ. Cạnh hắn là một người thiếu nữ, nàng ta đưa mắt nhìn món đồ rồi cất giọng mang ý cười

" Đại tỷ, xem ra chúng ta sắp được gặp nhau rồi "
____________________

Mặt trời lại lên, một ngày mới lại bắt đầu, cung Hy Hoà vốn dĩ vẫn đang chìm trong mộng đẹp nhưng hôm nay lại rộn rã với thanh âm không mấy cam lòng của vị công chúa trẻ

" Tổng quản ta chịu không nổi, bà đừng có siết nữa "

Rein thở một cách khó nhọc, cái đai lưng này sắp siết chết cô rồi. Hôm qua vì tạo ấn tượng được với mọi người mà Rein trở về cung với tâm trạng vô cùng tốt, không vội đi ngủ mà kéo Fine cùng với đám cung nữ vào tám chuyện đến tận khuya. Cứ tưởng sáng mai sẽ được yên giấc mộng đẹp, ai mà ngờ gà vừa mới gáy một tiếng là bà Tổng quản đã xông vào xách cô dậy. Gì mà vì chuẩn bị cho lễ hội sắp tới, Thái tử phi tương lai cần học rất nhiều lễ nghi, y phục cũng phải trang trọng, vân vân và mây mây.

Rein còn chưa ngáp xong đã bị lôi đi thử y phục. Thử đi thử lại có chục bộ chứ nhiêu, mà bộ nào bộ nấy đâu có đơn giản. Có mấy bộ rườm rà quá bị Rein làm rách mất mấy chỗ, cũng may Fine dù còn đang ôm kiếm ngủ gật vẫn kịp tỉnh để giúp cô thủ tiêu bằng chứng chứ Tổng quản mà biết thì có mà xong

Sau một hồi vật lộn không mất suôn sẻ thì bà Tổng quản cũng mỉm cười vừa ý, ngắm nhìn thành quả của bản thân mà không giấu được sự vui vẻ. Bà làm tổng quản cũng đã được hơn hai mươi năm, lần đầu tiên gặp cô công chúa cứng đầu như vậy, dạy dỗ khó khăn như vậy, lại còn lắm trò mèo. Nhưng từ lâu bà đã coi Rein như con ruột mà chăm sóc, sắp tới còn có việc hệ trọng bà không thể để cô bị thua thiệt bất cứ điều gì.

Bà ra vào hoàng cung cũng nhiều, cũng đã tiếp xúc với kha khá loại người. Đằng sau sự ngưỡng mộ đầy hào quang thì cũng có những khía cạnh tăm tối. Ai mà không biết ngôi vị Thái tử phi danh giá thế nào chứ? Không ít kẻ âm thầm hành động, xúi giục hoàng đế xem xét lại nàng công chúa kia liệu có xứng với vị trí Mẫu Nghi Thiên Hạ hay không. Rein cũng chỉ là một cô gái nhỏ có lẽ chưa từng chen vào cuộc sống xô bồ nơi hoàng cung, vậy mà lại bị cuốn vào vòng vây không lối thoát. Thân làm tổng quản, bà cũng chỉ có thể chăm sóc cho cô thật tốt, có thể giúp cô ngồi vững vị trí Thái tử phi thì coi như tâm nguyện của bà cũng thành toàn

Rein ngồi trước gương cho nha hoàng chải tóc, cô lại suy nghĩ vu vơ đến cái lễ hội kia. Nghe nói lễ hội sẽ diễn ra trong năm ngày, dân chúng toàn Thục Quốc đều hướng đến. Vừa là để ăn mừng cho một năm suôn sẻ, vừa là để cầu bình an cho năm kế tiếp. Được xuất cung một thời gian như vậy khiến Rein rất vui nhưng cô vẫn luôn tìm kiếm con đường về nhà. Trong hoàng cung cô đã tìm đủ mọi cách, thiếu mỗi nước nhảy lầu nữa thôi nhưng kết quả thu về vẫn là bị kẹt ở đây. Có khi lần này được ra ngoài, Rein lại tìm được chút manh mối nào đó hữu ích.

" Công chúa, người ổn chứ ạ ? " Một nha hoàng đang trang điểm cho cô lấy làm kì lạ.

Đáp lại Rein cũng chỉ cười rồi trả lời qua loa. Từ lúc cô chuyển vào Cung Hy Hoà ở, đám thuộc hạ ở đây cũng sống tốt lên không ít. Từ nhỏ đã được rèn rũa để phục vụ người khác khiến họ trở nên khắt khe với chính bản thân mình. Cung Hy Hoà trước đây cũng đón tiếp một vài vị khách, nhưng đều là quý tộc thì chung quy chả có ai đối xử tử tế với kẻ hầu người hạ. Cho đến hiện tại, đám hạ nhân cũng đã quen với cô công chúa tuy rằng tính cách hơi kì lạ nhưng lại rất yêu thương, coi trọng mọi người. Rein sẵn sàng gạt bỏ thân phận công chúa, cùng đám nô tì vui đùa, bày trò quậy phá đến cuối cùng bị tổng quản trách phạt nhưng vẫn nở nụ cười hồn nhiên.

Từ một cung Hy Hoà vốn yên tĩnh trầm lặng lại trở nên ồn ào náo nhiệt, đối với những người ở đây hình như cảm giác sống trong Cung cũng không tệ lắm.

" Nàng lại đang suy nghĩ vẩn vơ gì đó "

Thanh âm hơi trầm vang lên, Rein ngẩng đầu nhìn về nơi phát ra tiếng nói. Fango dựa lưng trên khung cửa sổ, hơi mỉm cười nhìn cô. Vẫn là ánh mắt ấy, ánh mắt chan chứa yêu thương không thể đong đếm. Và mỗi lần đối diện với nó lại làm Rein cảm thấy áy náy, chột dạ.

Cô là Rein của hiện tại, không phải công chúa Rein của Ngụy Quốc, càng không phải thanh mãi trúc mã của Fango. Cô không thể đón nhận sự quan tâm, yêu chiều của người kia. Cảm giác ấy khiến Rein thấy tội lỗi. Đôi lúc cô cũng muốn nói rõ ra với Fine, Fango hay là cả với Shade. Nhưng ai sẽ tin câu chuyện hư cấu về một cô gái đến từ thời hiện đại đột nhiên xuyên không về đây rồi nhập vào thân xác của một người khác chứ.

Rein lại rơi vào trầm ngâm, hơi ấm từ người đối diện làm cô nhận ra mình đã an phận trong vòng tay người nọ từ khi nào. Cô tựa đầu lên vai người kia, từ mùi hương cho đến cảm giác đều quen thuộc khiến Rein thấy bình yên và an toàn

" Đừng lo, có ta ở đây. Bằng mọi giá ta sẽ luôn bảo vệ nàng "

Rein không đáp, cô chỉ lặng lẽ ôm người kia. Giọt lệ khẽ rơi nhưng Rein không rõ đó có phải là cảm xúc của mình hay là chút ý thức còn sót lại của vị công chúa dành tặng cho người tình thanh mai trúc mã. Mọi thứ trở nên mờ dần cho đến khi cô như lạc vào một thế giới khác, bao quanh chỉ có một màu đen cùng với làn sương mờ ảo. Rein xoa nhẹ tâm mi, khi có thể ổn định tầm nhìn thì trước mắt cô là nàng công chúa tóc lam quen thuộc. Nàng chỉ nở một nụ cười buồn, cúi đầu chào tạm biệt rồi dần tan biến

" Công chúa ..... "

Khung cảnh lại thay đổi trở về như lúc đầu. Khi tâm trí Rein bình tĩnh lại thì chỉ thấy Fine và Fango ở bên cạnh nhìn chằm chằm vào mình

" Công chúa, người thấy mệt mỏi ở đâu sao? Em thấy người cứ thẫn thờ như vậy một lúc lâu rồi " - Ánh mắt nàng cận vệ đầy vẻ lo lắng, từ lúc bước vào phòng cô đã thấy công chúa nhà mình có vẻ không ổn.

" Không sao, ta chỉ đang suy nghĩ một vài thứ. Bỏ qua việc đó, em và Fango tìm ta có chuyện gì không? "

" Đang định báo tin mà em quên mất. Chuyện là công chúa Rick, vừa vào kinh thành rồi "

" Nhanh vậy, ta còn tưởng lo xong vụ lễ hội rồi mới đến chuyện này chứ " Rein cúi đầu than thở khi không lại một đống thứ ập đến khiến cô có phần mệt mỏi

" Theo như ta điều tra thì lần này Rick có dẫn theo Ian-thuộc hạ thân cận nhất cũng là một tên sát thủ tài giỏi chưa kể còn kha khá binh lính ẩn nấp xung quanh Thục Quốc. Xem ra chuyến đi này của cô ấy, thật sự là gây chiến với chúng ta " Fango giải thích, nét mặt lạnh vẫn như thường ngày nhưng ẩn chứa vài suy tư không thể nói

Một lúc sau Rein được triệu tới hoàng cung để chào đón vị công chúa thứ hai từ Ngụy Quốc. Đằng nào cũng mang danh nghĩa chị em, cô cũng không thể từ chối. Hơn hết cô muốn gặp người kia, cảm giác kì lạ cứ luôn thôi thúc Rein phải gặp bằng được cô em gái bất đắc dĩ. Khi đến sảnh đường thì mọi người hầu như đã có mặt đầy đủ và như một điều hiển nhiên rằng là Thái tử cao cao tại thượng của chúng ta sẽ không tham dự mấy vấn đề nhỏ bé này.

" Xin chào công chúa, người còn nhớ ta không ? " Người con trai có mái tóc màu nâu sẫm cung kính chào Rein

" Kiro, sao huynh lại ở đây? " Nàng công chúa mỉm cười, ban nãy cô còn suýt nhầm người này là anh trai quý hoá đang ở thực tại của cô.

Hai người đang trò chuyện thì tiếng trống lớn vang lên, mọi người đều trở nên nghiêm túc, không gian cũng vì thế mà trở nên tĩnh lặng trang trọng. Từ ngoài cửa, một thân ảnh mảnh mai uyển chuyển từng bước tiến vào giữa đại sảnh trong từng ánh mắt dò xét của các quan đại thần.

" Thần nữ là nhị công chúa của Ngụy Quốc bái kiến Thục Vương bệ hạ "

Thanh âm nàng trong trẻo, nhẹ nhàng rất động lòng người nghe. Chỉ dựa vào giọng nói thôi Rein không nhìn kĩ cũng đoán được đây là một giai nhân hiếm thấy. Nhưng có vẻ tâm trí cô không yêu thích giọng nói hoa mĩ kia lắm, Rein cảm thấy quen thuộc nhưng cũng xa lạ, ẩn sâu trong đó còn là sự sợ hãi.

" Cô công chúa này thật lễ độ, đúng là khác xa so với tỉ tỉ của mình mà " - mấy lão quan đại thần xì xầm to nhỏ

Rein thở dài, chuyện cũ thì bỏ qua đi đào lại cho mới hay sao vậy. Đó cũng chỉ là sự cố ngoài ý muốn, chưa kể lần đầu cô xuyên không nên chưa có kinh nghiệm mấy. Không phải sau này Rein cũng rất lễ độ hay sao, giờ qua lời mấy lão già này thành ra lại tối mặt tối mày.

" Miễn lễ "

Thục Vương lên tiếng, người kia cũng từ từ đứng dậy. Nàng ta xoay người đứng đối diện với Rein. Cảm quan ban đầu của Rein qua giọng nói thì là giai nhân, giờ đây qua dung mạo và cốt cách thì chính xác là tuyệt thế. Gương mặt thon gọn, nước da trắng hồng, từng đường nét cơ bản đều rất hài hoà, pha chút điệu bộ ngây thơ thuần khiết khiến người khác có ấn tượng rất tốt. Nụ cười tươi tắn trên môi càng tôn lên vẻ nhẹ nhàng, trong sáng.

Rein không phủ nhận người kia rất thu hút nhưng bản thân cô lại có sự xa cách nhất định cứ thấy ghét bỏ thế nào ấy, tâm trạng đang vui vẻ cũng bị trùng xuống. Cô cảm nhận được bản thân đang run lên từng hồi, đầu hơi choáng, trước mắt lại trở nên mờ ảo. Rein lại thấy cảnh tượng ngày công chúa Rein bị đẩy xuống hồ, bóng đen vụt qua, không mạnh không nhẹ đẩy cô từ trên cầu rơi xuống nước. Rein vùng vẫy, khó thở, tuy chỉ là kí ức nhưng cảm giác lại hết mức chân thực. Cô có thể nhìn thấy trên mặt nước, hay rõ hơn là trên cầu có một người thiếu nữ đang nở nụ cười hồn nhiên phẩy tay ra lệnh cho bóng đen dần biến mất.

Kiro đỡ lấy Rein khi cô không còn đứng vững, vỗ nhẹ sau lưng an ủi, giọng nói có chút lo lắng

" Công chúa, người ổn chứ? Nếu cảm thấy không khoẻ để ta đưa người về cung "
" Làm phiền huynh "

Sau khi về Cung Hy Hoà Rein chỉ có nằm một chỗ, kí ức giữa thực tại và quá khứ đan xen khiến cô không thể phân biệt đâu là thực đâu là ảo. Rein mệt mỏi bất tỉnh đến tận sáng ngày hôm sau mới miễn cưỡng tỉnh táo với cơn đau đầu đã vơi bớt đi phần nào. Fine và Fango lo lắng đến mức cuống quýt hết cả lên, người thì đi rót nước, người thì đi gọi thái y khiến Rein chỉ biết mỉm cười đầy bất lực.

Fango đi lên với một bát cháo thịt nóng hổi, nhìn qua cũng biết hắn đã dụng tâm thế nào vào việc chăm sóc nàng công chúa tóc lam.

" Nhìn bộ dạng của hai người, thật không giống ai hết. Nhất là huynh đó Fango, để người ngoài biết được Nguyên Soái Cấm Vệ Quân lại ở đây bưng cháo cho ta thì sĩ khí của chúng tướng sĩ sẽ bị giảm đáng kể đó. "

Rein châm chọc, tay vẫn múc từng thìa cháo ăn một cách ngon lành. Hôn mê hơn một ngày kiểu gì cũng lắm cái drama nên sau khi ăn uống thuốc thang đầy đủ, tiện thể thay bộ Pijama mới được đặt làm riêng cho thoải mái thì bây giờ Rein mới vui vẻ ngồi ôm gối chém gió cùng Fine. Vậy nên cô mới biết sau khi mình về cung thì tối hôm đó hoàng cung đã có một bữa tiệc khá rộn ràng để chào mừng cô em gái kia của Rein.

Mà khổ nỗi bình thường Thái tử điện hạ cao quý Shade của chúng ta đâu có hứng với tiệc tùng ca múa. Không biết thế nào lại có mặt từ đầu buổi đến cuối buổi, còn nghe nói cô nàng Rick kia cũng không phải dạng vừa chắc là cũng phải dạng dài, dạng rộng lắm mới dám thân mật, thả thính Shade. Kết quả lại khiến Rein bất ngờ lắm khi mà "chồng tương lai" của cô lại không có phản ứng gì. Trong khi cô còn đang nằm vật vờ trên giường bây giờ mới tỉnh, còn hắn thì lại thong dong dự tiệc uống rượu ngon, ngắm gái đẹp. Công bằng ở đâu???

Đang tức xì khói thì bên ngoài có tiếng công công truyền đến nói là Thái tử đến làm Rein lại phải lật đật bò dậy, chưa kịp thay đồ ngủ thì Shade đã vào đến cửa phòng rồi.
Không chỉ có Shade mà còn có cả Bright tướng quân cùng cô em quý hoá Rick nữa.

" Sao tự nhiên đông vui thế, tính kéo nhau qua đây đánh lộn hay gì" Rein lẩm bẩm nhưng vẫn phải hành lễ.

" Tỉ tỉ, lâu lắm rồi chúng ta mới được gặp nhau. Bỗng nhiên tỉ lại đổ bệnh làm muội muội lo lắng lắm, ngài nói xem có đúng không Điện hạ " Rick vừa nói vừa liếc qua Shade, dĩ nhiên không quên điệu bộ gạt tay lau nước mắt giả trân.

Tưởng gì chứ Rein đã quen với mấy em trà xanh kiểu này rồi, nể tình chị em nên cô không muốn làm hảo muội muội mất mặt chỉ khẽ ho nhẹ một tiếng

" Thành thật xin lỗi vì đã khiến mọi người lo lắng, bình thường ta rất khoẻ mạnh nhưng không biết cơn gió độc nào vừa đến lại làm ta ngã bệnh "

Rein vừa nói xong thì mặt ả Rick sượng trân tại chỗ, chỉ biết tức giận mà giẫm chân. Fine và Fango cũng nén nhịn cười không thành tiếng.

" Lời nói vẫn sắc bén như vậy, quả là Thái tử phi tỉ tỉ " - Tio từ đâu phi đến, giờ nhìn cái Cung của Rein có khác gì cái trại tị nạn không cơ chứ

Và dĩ nhiên, khách đến thì chủ phải tiếp đón chu đáo. Rein vẫn còn đang mặc trên mình bộ Pijama con vịt lại phải lật đật mời mấy con người kia ra bàn uống trà tâm sự. Bright tướng quân vẫn điềm đạm và toả nắng trái ngược với Shade vẫn chỉ lạnh lùng như tảng băng trôi. Nếu không phải hắn sai người đem đến cho Rein rất nhiều thuốc bổ thì cô cũng không chắc có phải hắn đang đi thăm người ốm không nữa.

" Thái tử phi tỉ tỉ, y phục của tỉ nhìn thú vị thật đó " - Tio vừa nhai bánh vừa nói

" Gọi ta là Rein được rồi, không cần thái tử phi gì đó cho phiền phức. Nếu đệ thích ta sẽ thiết kế cho đệ một bộ rồi ra tiệm may đặt vải là xong " - Rein xoa đầu cậu nhóc, cô cảm giác rất gần gũi với Tio và bản thân cũng xem cậu như em trai ruột.

" Trước nay ta chỉ thấy tỉ luôn một mình trong tẩm cung, không ngờ tỉ lại có thể thiết kế y phục sáng tạo như vậy " - Rick nhấp một ngụm trà thanh lịch nhưng cái miệng xà lơ.

Rein thừa biết ý của ả là chê cô tự kỉ, chỉ ngồi trong cung mặc ả xỉ xói. Nhưng đó là Rein cũng trước kia, chứ Rein của bây giờ chỉ cần một đòn bẩy là cô có thể bật được cả thế giới. Cô mỉm cười, định đáp lại Rick nhưng lại có giọng người khác lên tiếng

" Fango nguyên soái cũng thật nhàn rỗi, luôn thấy ở cạnh hôn thê của ta? "

Có cần phải dằn mặt vậy không, Rein nghĩ thầm. Cô cũng biết là Shade không ưa Fango nhưng mà người ta cũng là nguyên soái, cũng cần có mặt mũi chứ.

" Thần có trách nhiệm bảo vệ hoàng cung và cung Hy Hoà cũng nằm trong số đó. Hơn nữa ai cũng biết vừa rồi công chúa Rein bị người xấu hãm hại, thần tăng cường bảo vệ cũng là điều đương nhiên " -Fango đáp lại, đáy mắt có chút tia lửa điện.

" Không sao, không sao. Có nguyên soái ở đây ta rất an tâm " - Rein phẩy tay, cô phải hoá giải hiềm khích giữa họ nếu không nơi này sẽ toàn mùi thuốc súng mất.

" Ta còn chưa nói đến nàng, không biết phép tắc. Có Fine bảo vệ nàng là đủ, không cần thiết có thêm nam nhân khác xen vào " - Giọng điệu có phần trách móc nhưng dịu dàng này của Shade làm Rein đứng hình một lúc lâu.

" Tỉ tỉ thật tốt, được nhiều người quan tâm bảo vệ như vậy. Ta thì chỉ có Bright tướng quân bảo vệ và bầu bạn thôi " - Rick làm ra vẻ ủy khuất, ôm lấy cánh tay Bright làm anh giật mình tý thì đổ chén trà.

Hành động đấy khiến Rein thấy phát ghét, bạch nguyệt quang của cô mà lại dám chen chân vào. Định quay ra nói to nhỏ với Fine thì Rein nhận được sát khí từ cô nàng tóc hồng đang nhìn chằm chằm vào ả trà xanh trước mắt. Rein cũng ngờ ngợ ra điều gì đó liền tìm cách tách Bright ra khỏi Rick.

Sau khi thăm hỏi xong xuôi và tiễn khách ra tận cửa thì Rein mới mệt mỏi lết thân mình về phòng, vẫn thấy Fine đang vận khí giảm nghiệp. Để nàng hầu cận bớt tức giận Rein chỉ còn cách hối lộ Fine vài món ăn ngon cô vừa chôm ở dưới bếp lên thôi.

" Này Fine, em có cảm thấy Bright tướng quân có gì đó với Rick không? "

" Nể có đồ ăn ngon nên em mới nói đó. Trước kia em có bảo Rick có quen biết vài người ở hoàng cung Thục quốc, trong số đó có Bright tướng quân. Đã thế họ còn là thanh mai trúc mã nữa " - Fine tức đến đỏ mặt, hai tay cầm hai cái xiên que cũng bị bóp cho gãy vụn.

Rein thì cũng sặc trà chứ, tự nhiên đào đâu ra cái vụ thanh mai trúc mã. Kịch bản này cua khét quá!

" Bạch nguyệt quang của ta, tại sao lại liên quan đến Rick " - Rein ôm chân bàn khóc ròng

" Rồi không biết đây là phúc hay là hoạ nữa ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro