Chương 12. Lòng tin của dân làng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa ăn, Rein muốn ở lại giúp bà Sador dọn dẹp đôi chút, nhưng đã bị nhóc Bower dành chỗ, cậu bé nói một cách rất tự hào.

- Cháu lớn rồi, cô Beatric ạ! Và việc này cứ để cháu làm! Hơn nữa, mọi người đã lo lắng cho cháu cả buổi sáng nay, nên cháu càng phải nhận công việc này.

Rein cố nhịn cười trước dáng vẻ của ông cụ non, nhưng người trong nhà hay bất cứ căn nhà nào ở Mells, sẽ không để khách của họ chạm tay rửa chén. Hai người anh của Bower cũng ngăn cản, và họ đề nghị được tiễn quý cô ra đến cổng. Trong đáy mắt hiện lên một sự ngưỡng mộ rõ rệt, đến cả cậu nhóc như Bower cũng có thể thốt lên.

- Hai anh tính tranh giành cô giáo đấy à?

- Nhóc kia, hôm nay em lớn giọng nhỉ?

- Ai dạy em cách nói đó hả Bower?

Hai người thi nhau tra hỏi, Bower chỉ hồn nhiên đáp lại.

- Không ai cả, em chỉ nghe những người lớn nói thế! Cả bà Teslia bên cạnh cũng nói thế và anh Mogan và anh Gami , họ đang tranh giành cô Elizabeth, và chẳng thể nào có cửa với  Fango.

- Em thôi nghe những lời vớ vẩn từ bà ấy đi Bower, bà ấy toàn như thế!

Còn Rein, sau khi cô rời khỏi nhà Sador, Shade đã đề nghị được đưa cô về nhà, Rein cũng không từ chối trong khi được nghe kể về những vùng đất Shade đã đi qua. Rein còn trẻ, và cô biết mình có thể đi bất cứ đâu, nhưng Rein chọn ở lại Mells, cô yêu nơi này hơn bất cứ nơi nào. Khi học ở Donna, cô cũng đã đi dã ngoại một số vùng, những nơi tuyệy đẹp và chúng hợp với những giấc mơ của Rein. Thế nhưng, chẳng nơi đâu đẹp bằng Mells, với những dãy nhà đáng yêu và cánh cổng đầy hoa nhau. Cây cối khắp nơi, còn cỏ thì trải dài đến tận trân trời xa vút. Và trên những ngọn đồi kia, cô có thể nhìn thấy bình minh huy hoàng, ánh sáng mặt trời lan tỏa lên vùng đất mà cô yêu. Lên nhà thờ mà cô thường được cất lên giọng hát của mình. Chẳng nơi đâu có thể thay thế được Mells, cô thuộc về nơi này. Thuộc về những tiếng cười trẻ thơ giòn tan, thuộc và những bông hoa mùa xuân trên đường đến trường dạy học. Mọi thứ dừng lại bởi sự ngọt ngào và đáng yêu như thế.

- Cô cũng từng đến khu vừng chuông xanh sao?

- Phải, tôi từng nhìn thấy đó trong nhưng lần trở về nhà từ học viện. Nhưng chưa dừng chân ở đó bao giờ, nó rất đáng yêu. Tôi cũng ước mình có thể trồng ra một nơi như thế, nhưng hoa chuông xanh của tôi chỉ được vài cây, ngược lại hoa cánh bướm lại nở rất nhiều.

- Milky cũng rất thích hoa, nhưng con bé chẳng bao giờ thể hiện ra cả.

- Phải, Milky đã chăm sóc rất tốc cho những đóa thủy tiên trong sân trường. Cô bé cứ như đang che giấu cho người khác không được biết mình tốt bụng. Phải rồi, sao ngài không về quê nhà cùng với con bé?

- Tôi còn một số việc cần làm ở đây, như việc chào hỏi dân làng chẳng hạn. Tôi muốn làm quen với nơi mình sẽ gắn bó trong vài năm tới. Giống như cha cô vậy, sáng nay người dân đều ưu tiên đến tìm ông ấy xin sự giúp đỡ.

Rein phì cười, hóa ra vì như thế mà con người cao quý này lại chọn về cùng cô. Rein đưa mắt về một nơi xa xăm, có những ánh nắng nhợt nhạt.

- Ngài không cần lo nghĩ nhiều thế! Cả một vùng Somerset, ngài chỉ cần chờ những công việc lớn từ các Nam Tước như cha tôi đem đến. Còn về người dân, Ngài sẽ sớm quen với họ thôi, họ là những con người thân thiện và đáng yêu.

- Tôi công nhận là thế khi đến thăm một số hộ dân gần nhà.

- Ngài đừng nói sẽ thăm hết làng đấy nhé!

Rein đùa, nhưng đáp lại cô là một thái độ rất nghiêm túc.

- Tất nhiên, nơi đây không quá lớn, nó sẽ không mất nhiều thơig gian. Tôi muốn mọi người xem tôi như một cư dân ở đây hơn là một Tử Tước. Tôi hi vọng họ sẽ tin mình hơn.

Nụ cười hiện lên trên gương mặt Rein. Con người này ấm áp hơn cô nghĩ nhiều. Anh nhiệt tình và tốt bụng khác xa vẻ bề ngoài lạnh lùng ấy. Cô không chắc liệu tin đồn có đúng hay không khi tiếp xúc với anh. Mặc dù lần đầu gặp, anh ta quả là rất khó gần.

- Cô cũng thường hay giải quyết những vụ như thế này sao?

- Sao ngài hỏi thế?

- Trong bữa ăn tôi thấy mọi người nói, đại loại vậy!

- Có, nhưng không nhiều lắm! Tôi đã nói nơi này rất bình yên mà. Những việc trước đây tôi từng xử lý cũng toàn những chuyện bé tẹo. Như anh thấy đấy, hôm nay Bower biến mất nhưng tôi đã quen với nó, tôi đã từng giải quyết hai vụ mất tích trẻ con như thế, trong đó có cả vụ đầu tiên của Bower. Nên tôi chẳng còn hoảng loạn gì nữa. Trộm cắp sẽ do cha tôi lo, ông ấy rất giỏi nhưng đôi lúc lại đổ những việc lặt vặt sang cho tôi. Từ đó, có lẽ có một số việc thì Mells thường gọi tên tôi. Tôi đoán họ khá tin vào mình, đến mức chẳng buồn tự giải quyết nữa.

- Có lẽ khả năng suy luận của cô sẽ tốt hơn nếu ở thủ đô. Cô rất thông minh, tiểu thư ạ!

- Cảm ơn, nhưng tôi sẽ đến thủ đô như một địa điểm du lịch, không phải một nơi để sinh sống. Tôi cũng không hứng thú quá nhiều với những vụ án, tôi yêu sự bình yên hơn.

- Cô không nghĩ việc tìm ra tội phạm sẽ đem lại bình yên sao?

- Có, tất nhiên, tôi biết chứ. Nhưng tôi sẽ làm bằng cách để những mầm non của mình không thể và không bao giờ trở thành tội phạm. Biết đâu được trong số chúng sau này sẽ thay tôi giữ lấy bình yên. Chúng ta đến nơi rồi, cảm ơn vì đã đưa tôi về, thưa ngài!

Rein dừng chân lại, ngôi nhà có mái đỏ hiện ra trước mắt.
Shade cũng không níu giữ gì thêm, anh nói với người bạn đi đường của mình.

- Rất vui vì được nói chuyện với cô, tiểu thư! Không biết sau này, tôi có thể gọi cô là Rein không, như cách người trong làng vẫn gọi.

- Tất nhiên, tôi không phiền đâu.

- Cô cũng có thể gọi tôi bằng tên!

- Shade!

Rein buột miệng thốt ra. Trên gương mặt người đàn ông đối diện lại nở ra một nụ cười dịu dàng đến lạ. Họ không nói lời nào và đi theo hướng mình muốn, Rein trở về nhà với gương mặt hơi ửng đỏ. Cô tự trấn an mình không được rung động vì những thứ phàm trần như thế. Không thể giống như bao cô gái khác, học viện Donna sẽ thất vọng về cô mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro