Chương 13. Hai người bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tháng mười một, tuyết vẫn còn, mỏng và dễ di chuyển hơn. Lũ trẻ trong làng cũng bắt đầu hoạt náo trở lại khi chắn chắn rằng mọi thứ đã an toàn. Chúng chạy ra sân và nặn người tuyết. Những đợt tuyết lớn vừa rồi đã nhốt chúng trong nhà và với tâm hồn bé nhỏ của chúng mà nói chẳng có gì đáng sợ hơn cảm giác bức bối, trong khi ngoài kia toàn là tuyết trắng mê hoặc.

Rein và cả gia đình cô khó khăn bước ra ngoài, sau mấy hôm liền đẩy cửa như thế, Rein cần xem xét lại tình yêu của cô với mùa đông và ngược lại.

- Con tính đi ngay bây giờ sao?

Bà Luverroi bước ra đứng cạnh con gái, nhìn bên dưới một màu trắng, kèm theo màu xanh xa xa của những cây thông.

- Vâng! Lione đã về và con chẳng thể chờ thêm phút giây nào nữa để có thể gặp cậu ấy!

Rein nói, trong sự háo hức dường như sắp khiến cô nổ tung. Nhưng Rein không lao thẳng xuống đồi, mà cô chọn cách đi thật nhẹ nhàng, đứng đắn. Trên tay là giỏ bánh nóng hổi cho người bạn thân và gia đình của cô ấy. Rein xuống đến làng, đi qua những căn nhà, chào những đứa trẻ mà trong số chúng hầu như là học trò của cô. Phía xa, ngay đầu làng, thiếu nữ với mái tóc đỏ cam, đặc trưng của người Scotland. Đôi mắt cam vàng đẹp mê hồn và nụ cười rạng rỡ, như nắng hạ trong mùa đông giá lạnh.

Rein vội chạy đến bên cô bạn xinh đẹp của mình, lao thẳng vào người cô gái. Hai người bạn gặp lại nhau lại vui mừng khôn xiết.

- Tớ nhớ cậu chết mất thôi, Lione!

Rein kêu lên sung sướng. Lione lại không kích động như thế, cô còn trêu rằng.

- Thôi đi, bạn cậu có đi lâu đâu!

- Nhưng cậu đã về trễ hơn hai tuần so với mọi năm đấy! Tớ cứ tưởng cậu sẽ mừng lễ giáng sinh ở quê nội khi thấy bức thư gửi từ Shirley MacLaine. Tớ biết là rất ích kỉ, nhưng khi đọc thư gửi từ Shirley MacLaine, tớ sợ vô cùng. Khi cậu kể cho tớ nghe ngôi làng ấy tớ đã yêu nó. Nhưng tớ sẽ cô đơn lắm nếu cậu đón giáng sinh ở Shirley, năm ngoái tớ trở lại học viện trong chán nản khi chẳng thấy cậu đến tiễn.

- Bạn thân yêu, xin lỗi cậu nhiều vì hôm đó, có một chút rắc rối ở đó, bà cô của tớ bị ngã và bà ấy suýt mất mạng khi đầu đập vào tường. Năm đó mình cũng chẳng vui vẻ là mấy, khi suốt lễ giáng sinh cả gia đình phải lo cho cô.  Lại nói đến năm nay, Tio đã làm mất túi tiền, và bọn mình phải ở lại trình diễn để kiếm thêm chút ít. Trong giá lạnh bọn mình kiếm được ít hơn và trở về trễ hơn.

- Ôi, thật kinh khủng, tớ mừng vì cậu đã về Lione ạ!

Rein nói, hai mắt mở to đầy khinh ngạc. Lione chắc hẳn phải khổ cực lắm mới tích góp đủ tiền để trở về.

- Cũng không kinh khủng lắm, cũng may mình vẫn khỏe mạnh và để dành được chút ít. Bí mất đấy nhé! Chẳng ai trong gia đình biết mình mua đồ ăn cho họ, còn bản thân thì ăn ít hơn và dấu đi một khoảng.

- Ôi, Lione, nhưng nó chẳng sai đâu, vì đó là phần ăn của cậu. Nhưng nó ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe đấy.

- Chẳng sao đâu, tớ vẫn khỏe mạnh đấy thôi! Và giờ chẳng có gì có thể ngăn cản hai chúng ta đón giáng sinh cùng nhau.

- Và giờ chúng ta có nhiều thời gian ở bên nhau, cậu có phiền không nếu tham dự lễ giáng sinh ở trường. Bọn tớ sẽ tổ chức vào ngày hai mươi ba, để lũ trẻ có thể ở bên gia đình vào dịp linh thiêng.

- Nghe hay đấy, Rein ạ! Còn nhớ buổi lễ giáng sinh ở trường khi chúng ta còn nhỏ. Tớ đã rất buồn khi không thể mặc chiếc váy nâu đỏ cậu tặng cho bài hát mà Elizabeth đánh đàn. Ôi thôi, nó hợp với bản nhạc hơn bất kì chiếc váy nào khác.

- Thôi nào Lione, chẳng phải cậu đã mặc nó khi tạm biệt tớ đến Donna sao? Và điệu múa của cậu phải nói là tuyệt diệu. Khi tớ học ở Donna tớ còn có thể nói rằng " các quý cô ở đây không ai nhảy được như Lione".

Rein trấn an cô bạn, Lione cười lớn.

- Cậu nói thế tớ sẽ tưởng là thật đấy. Tớ biết những cô gái học ở Donna đều sẽ không tầm thường tí nào cả. Cả cậu cũng vậy, Rein thân yêu! Chúng ta lớn lên cùng nhau, và tớ biết cậu đặc biệt cỡ nào.

- Mỗi chúng ta đều rất đặc biệt, đều có điểm nổi bật của chính mình.

Rein kết luận. Lione cũng gật đầu tán thành. Cô nàng hồ hởi bảo Rein.

- Vậy cùng chuẩn bị cho lễ giáng sinh chứ?

- Tất nhiên rồi, tớ đã báo với các phụ huynh, ngày mai lũ trẻ sẽ đến trường để thảo luận tiết mục văn nghệ. Chúng ta sẽ biểu diễn ở hội trường và nơi đó cần chỉnh sửa lại một chút. Ba tớ và bạn của ông sẽ lo việc đó. Trang trí sẽ do chúng ta. Tớ đoán là ngày mai cậu sẽ có một đám học trò yêu cầu cậu dạy chúng một bài nhảy. Chúng rất thần tượng cậu Lione!

-  Tớ nào dám chứ, nhưng nếu chúng không nghĩ ra tiết mục biểu diễn thì có thể tìm tớ. Tớ háo hức quá Rein ơi!

***

A! Xong một chương nữa rồi này. Hôm nay cứ tính nghĩ thôi, tại vì quá làm biếng. Nhưng cuối cùng vẫn lên đây viết cho được.
Để lại cmt góp ý cho mình (nếu có) nhé!
Yêu thương❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro