Chương 54. Ấm ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ban công của căn phòng tráng lệ của công chúa, Rein nhìn xuống thành phố xa lạ giờ đã thân quen. Hôm nay là tròn một năm cô ở lại nơi này và chỉ còn vài ngày nữa, theo ước muốn của vua hoàng hậu, danh tính của cô sẽ được công bố cho toàn dân chúng. Một buổi lễ trưởng thành hoàn chỉnh cho cô sẽ được tổ chức. Khi cái tên Rein S Lita Allison được công bố, cô giáo Beatric ở Mells sẽ trở nên xa lạ.

Rein ngồi trên nền đất, phóng tầm nhìn ra xa hơi, nơi những đám mây tựa như gợn sóng ẩn hiện dưới ánh bình minh. Cô nói:

- Ada, nói với thợ may ta muốn có một chiếc đầm phin xanh, thật đơn giản thôi, và ta mong nó có thể hợp với viên đá Sapphire của ta. 

- Người chắc chứ? Công chúa điện hạ. 

Rein hờ hững đáp lại, cũng không liên quan đến câu hỏi của cô gái theo cô suốt một năm. 

- Thợ may chưa đi xa đâu! Giờ em đuổi theo vẫn còn kịp. Nếu ông ấy có ý tưởng cho chiếc váy mới của ta thì xin hãy gửi lời xin lỗi của ta đến ông ấy. 

- Vâng, nhưng mà... trang phục của người cần phải được hoàng hậu kiểm tra, nếu như...

Ánh mắt Rein nhìn xuống khuôn viên, người thợ may vừa lấy số đo cho cô đã sắp ra đến cổng. Dường như trong mắt cô hiện lên vẻ đau buồn khó tả. Như một chú chim bị giam trong lồng, lâu dần đã không còn sức phản kháng. 

- Vậy... cứ nghe theo hoàng hậu đi!

Cốc... cốc

- Công chúa, là em, Ida đây! Ngài tử tước muốn gặp người. 

Lúc vụ việc của Lione được lan truyền khắp các quý tộc, Shade luôn đến tìm cô. Cách ba ngày lại đến. Từ đó đến nay cũng đã được bảy tháng. Một tuần tìm đến một hoặc hai lần. Rein cũng đã từ chối suốt hơn sáu tháng. Có điều, hiện tại cô do dự. Ngày trước, chính người này tự ý quyết định cô nên sống với thân phận nào, hôm nay cũng chỉ có người này có đủ khả năng liên kết cô với Mells xa xôi. Nụ cười của Rein trở nên chua chát, người này sở hữu Somerset, người này cũng có liên kết với Mells.

- Được, vậy dẫn ta đến gặp ngài tử tước!

...

Dưới mái đình Rein vẫn thường hay dùng trà, Shade đã đợi ở đó từ rất lâu. Người con trai này cuối cùng cũng hiểu ra mình làm sai điều gì. Cuộc đời của Rein là do cô quyết định, không phải để anh tự ý vạch ra rồi để cô đi trên đó. Đáng lý ra anh nên hỏi cô trước, nên nói cho cô biết trước. 

Shade thở dài nhìn tách trà đã nguội lạnh, có vẻ hôm nay cũng không đợi được, lần tới gặp sẽ là lễ trưởng thành. Ngay khi anh định đứng lên ra về, có tiếng nói thân thương mà rất lâu anh chưa nghe được cất lên. 

- Thay trà mới đi!

Anh ngẩng đầu nhìn thiếu nữ trước mặt, vẫn là gương mặt ấy, vẫn đôi mắt ấy, nhưng dáng điệu mang một vẻ thờ ơ khó tả. Rein ngồi xuống, miễn cho anh chào. Các nghi thức rườm rà với công chúa đã bị cô bỏ qua từ rất lâu. 

- Ngài tìm tới có chuyện gì sao?

- Tôi nhận ra mình nợ cô một lời xin lỗi.

- Còn chuyện gì nữa không?

- Bây giờ, tôi có thể làm gì để nhận được tha thứ?

Bầu không khí im lặng bao trùm lấy hai người họ, Rein rất muốn trả lời, cô muốn trở về Mells, cô không muốn ở đây thêm một phút giây nào nữa, anh có làm được không? Cô muốn dòng họ Beatric được giải oan, anh có làm được không? 

- Anh biết vụ án của Beatric và Luverroi đúng không?

- Vâng, tôi biết!

- Tôi đã điều tra rất nhiều, tìm kiếm rất nhiều, tôi đã không ngừng cố gắng trong suốt một năm qua. Chứng cứ thì ít ỏi, đức vua lại ngăn cản tôi. Anh có biết mọi thứ đang hướng về ai không? Là anh trai của ông ấy! Ông ấy biết rất rõ vụ hỏa hoạn năm đó, biết rõ hung thủ hại chết cha của ông ấy! Nhưng ông ấy vẫn ngăn cản tôi buộc tội kẻ đó. Shade, anh đã đưa tôi đến nơi nào thế này? Anh rốt cuộc muốn tôi nhìn thấy cha ruột của tôi như thế... đúng không?

- Rein, cô chắc chắn là ngài công tước? Tôi không biết, tôi chưa từng điều tra về vụ án năm đó. 

- Vậy vì sao lại đưa tôi đến đây? Anh xem nhà Beatric là cái gì? Anh cũng xem thường họ, nghĩ rằng họ không nên nuôi dưỡng tôi, rồi tự ý đưa tôi đến sao?

Rein đứng dậy, lấy lại sự bình tĩnh cách khó khăn. Hai tay cô run run do sự tức giận vừa bộc phát. Rein xoay người, hai mắt đều phủ một tầng nước. Shade vẫn ngồi im bất động ở đó. Nhớ lại đêm giáng sinh được chào đón ở gia đình Beatric, họ tốt bụng như thế sao lại không xứng đáng nuôi dưỡng Rein? Chỉ là... anh đã quên đi cảm xúc của họ, của Rein, của tất cả những người yêu quý cô trên vùng đất xa xôi ấy. 

...

- Công chúa, người chờ chúng em với!

Rein đến ngồi giữa vườn hoa chuông xanh, không màng đến váy vóc hay giày dép sẽ bị vấy bẩn. Hai chân cô đã mềm nhũn từ lâu. Ida và Ada cũng không đỡ cô dậy, họ đã quen với những lúc công chúa của mình như thế. Rein chạm tay lên một đóa hoa, vu vơ hát một bài hát gắn. 

"Bên dòng sông dài vô tận

Nelin đã dừng bước chân

Người thừa kế đã tìm thấy 

Tìm thấy chủ nhân chiếc khăn tay

Bên dòng sông dài vô tận

Không quay đầu, không dừng chân

Có thể sẽ ân hận

Nhưng tôi không chờ cậu nữa,

Lần này không chờ nữa."

- Công chúa, bài hát này là của ai vậy ạ?

- Ta cũng không rõ, chỉ là vô tình nghe một người hát rồi hát theo thôi! 

Ida nhìn bóng lưng của Rein, vô thức nhận xét. 

- Giai điệu nghe giống như một đứa trẻ kể chuyện, nhưng lại kể mộ câu chuyện đau lòng.

- Ta cũng nghĩ vậy, có điều khi ta hỏi người hát nó, người đó chỉ lắc đầu rồi không nói gì nữa. 

Trong khi Rein dần thả hồn mình nương theo gió, một tiếng gọi làm cô bừng tỉnh. 

- Công chúa điện hạ!

Hầu tước Jocelyn đứng cạnh vườn, không bước vào trong như thể tôn trọng mảnh đất thuộc về riêng Rein. Nhưng đôi mắt tím ấy, sẫm màu, tắm tối lại lóe lên trông mong khó nói. Rein bị dáng vẻ lo lắng ấy thôi thúc tiến tới. Trước kia lẫn bây giờ Rein đều sợ  gương mặt khó gần của người này. Tuy nhiên, thời khắc này lại có gì đó khiến cô nghĩ người này đáng thương. 

- Ngài tìm ta có việc gì sao?

- Bài hát vừa rồi là ai dạy người? Sao lại dạy sai lời?

- Sai lời?

Rein nghi hoặc, nhớ về Luna vẫn hay ngâm nga nó khi vắng khách. Luna đã tự ý sửa đổi lời bài hát? 

- "Tôi gặp được người, người là bạn tôi, tôi sẽ luôn đợi người, bao lâu cũng sẽ đợi". Có phải người đó tóc vàng không?

Trong giọng của Jocelyn có chút vội vã, xen lẫn với tức giận khi nãy. Bài hát hình như mang ý nghĩa rất lớn với hầu tước này, nhưng người hát nó còn quan trọng hơn như thế. Không hiểu sao Rein thấy cổ họng mình nghẹn lại, cô có bao nhiêu tin tưởng để nói cho người này biết nơi ở của Luna?

- Xin lỗi, thưa ngài! Người ta gặp không phải tóc vàng. 

- Người nói thật?

- Vâng!

- Vậy, kẻ dạy người là ai?

- Là một... người ta gặp trên chuyến tàu đến đây!

- Cảm ơn người, làm phiền rồi!

Nói xong, Hầu tước liền rời đi, sự mong chờ trong đôi mắt cũng biến mất. Rein hơi chột dạ, liệu lời nói dối của cô có thực sự tốt?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro