Chương 55. Lễ trưởng thành bị phá hủy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Công chúa, hoa trên tóc người bị lệch rồi ạ!

Rein nhìn về phía Ida và lại nhìn vào gương, cô đã luôn thẫn thờ nhìn cái ảnh phản chiếu của bản thân, nhưng không hoàn toàn chú ý đến nó. Hôm nay đã là lễ trưởng thành, đối với Rein nó không quá trọng đại, chỉ là chiếc lồng lần này sẽ khó thoát ra hơn. Cô lại ngồi xuống ghế để Ida chỉnh lại tóc cho mình. Hình bóng phản chiếu kia là một thiếu nữ xinh đẹp với đuôi tóc xoăn mà các quý cô hay dùng. Nó sẽ có thêm vương miện vào tối nay. Rein vẫn tiếp tục buồn bã trong thế giới của riêng mình, cô như đang nghe được tiếng suối róc rách ở nơi xa xôi, tiếng chim hót và cả tiếng gió trên đồi hoa. Ida và Ada nhìn nhau, họ biết chủ nhân của mình đang buồn vì chuyện gì, nhưng họ chẳng thể giúp cô được. Những gì họ làm là cài hoa, đeo giày và cài cúc cho bộ đầm xanh lộng lẫy. 

Nàng công chúa mệt mỏi dựa lưng vào ghế, các hầu gái đã chuẩn bị cho cô từ dạo trưa, khi cô còn chưa kịp tiêu hóa. Đôi mắt Rein lờ đờ mệt mỏi, Rein nhắm mắt lại thiếp đi một lát cho đến khi chiếc hộp trong phòng của cô rơi xuống và sự hoảng loạn của các hầu gái trong phòng. Rein nhìn xuống sàn nhà, cô vội chạy đến nơi chiếc hộp gỗ vừa rơi xuống, bên trong là sợi dây chuyền quý báu mẹ Mery đã tặng cô. Các hầu nữ nhìn về đôi mắt sợ hãi của Ida và Ada, họ đã hiểu được tính nghiêm trọng của vụ việc, vội vàng quỳ rạp xuống xin lỗi. 

Rein đặt chiếc vòng lại trong hộp rồi ôm nó lên, cô ra lệnh.

- Mọi người ra ngoài hết đi!

Sau đó liền quay về chỗ ngồi. Ida và Ada đều nhìn cô bằng ánh mắt xót xa, hẳn là công chúa đang rất muốn khóc, nhưng đến hôm nay cô đã không thể khóc nổi nữa. Một đóa hoa nữa lại sắp héo tàn. 

Đêm đến, các vị khách cũng đã hội tụ đông đủ trong lâu đài, hệt như ngày đầu tiên Rein đến đây, nhưng bây giờ cô đã không thể làm một vị khách bình thường. Những bản nhạc nổi tiếng vang lên, các điệu nhảy chiếm lĩnh lấy sự quan tâm. Họ mỉm cười, chào nhau và uống những loại rượu đắt tiền. Rein ngồi trong phòng chờ cùng với Fine cho đến khi đức vua gọi cô xuất hiện. Fine ở bên cạnh cô, nói rất nhiều, an ủi rất nhiều, nhưng cô gái hiện tại chẳng muốn nghe bất cứ lời nào ngoài giọng bà Mery nói "mừng con về nhà." Trong phút chốc, Rein nắm chặt lấy bộ đầm xinh đẹp như muốn xé toạc nó ra. Cô xông thẳng ra ngoài, hướng tới cổng cung điện. Fine hoảng hồn chạy theo gọi cô. Các khách mời kinh hoàng khi nhìn thấy công chúa của họ như thế. Đức vua từ trên cao nhìn thấy con gái mình, vội vàng gọi lính canh chặn cô lại. 

Đôi giày của Rein rơi ra, đôi mắt mờ ảo nhìn thấy Mells ở ngay trước mặt. Cô rất muốn trở về. 

Hai lính canh giữ chặt tay Rein, cùng với việc cô dùng quá nhiều lực khiến cánh tay có cảm giác như đứt đoạn. Búi tóc cũng bung ra, dáng vẻ rũ rượi đến khó coi. Các khách mời được chứng kiến một trò cười từ hoàng gia. Nhưng cả Fine, Truth và Elsa đều nhìn ra. Đây là sự phản kháng cuối cùng cũng là to lớn nhất. Sau thời khắc này, cô sẽ là Allison của họ, là một đóa hoa úa tàn đến chết. 

Đột nhiên một tiếng cười sảng khoái vang lên trong sảnh lớn. Tất cả mọi người im lặng chứng kiến sự thay đổi trong không gian. Các vị khách bỏ rượu xuống, đồng loạt vỗ tay như chào mừng một nhân vật to lớn. 

- Thật buồn cười làm sao? Ta đã nghĩ cô đã phát hiện ra điều gì đó rồi định ngăn cản ta. 

Roman phất tay cho hai người lính ném Rein sang một bên. Giọng ông ta cao hơn một chút, đón nhận điều vui mừng nhất đời ông ta. 

- Tiếc quá, buổi tiệc hôm nay đành phải hướng về ta...

- Anh...

Đức vua ở trên có chút bàng hoàng vì tình hình hiện tại, các quý tộc đều nhìn ông một cách khinh bỉ. Roman cầm một tờ giấy rồi mở ra đọc cho toàn thể những kẻ giàu có ở đây. 

- Đức vua Truth S Lita Allison,  vu oan và buộc tội cho gia tộc công tước Beatric và bá tước Luvorroi. Hai gia tộc đã có công lớn lao xây dựng vương quốc vĩ đại. Trong suốt những năm trị vì, cũng đưa đất nước vào cảnh lầm than. Theo ước nguyện của toàn thể người dân của vương quốc, yêu cầu quốc vương nhường lại ngai vị cho công tước Roman Clement. Đã được sự đồng ý của hơn một nửa quý tộc. 

Tiếng nói của Roman như tiếng sấm rền vang bên tai nhà vua. Trong suốt những năm trị vì rõ ràng cuộc sống nhân dân vẫn tốt. Ông chỉ bao che duy nhất một người, là anh trai đã mất đi tín nhiệm với cha mình, đổi sang họ mẹ, Roman. 

Sự thất vọng tràn trề trong mắt Truth, ông không thể tin anh trai lại có thể làm thế với mình. Âm thầm tạo ra tội ác cho ông, cũng âm thầm tạo thế lực với những người giàu khắp vương quốc. 

- Vì sao... em nghĩ anh đã từ bỏ?

- Từ bỏ? Vì sao ta phải từ bỏ? Cho đến lúc chết ta cũng muốn nhìn thấy quốc gia mà lão già đó yêu quý bị phá hủy!

Giọng Roman hơi lớn, mang theo cơn thịnh nộ bao năm giành cho cha mình. 

Trong quá khứ, cho dù ông có cố gắng thế nào cũng không được cha công nhận. Chỉ là đứa con do sự vui đùa của người cha ngày trẻ. Được sinh ra trong bụng của một hầu gái. Không thể nào bằng với hoàng hậu xuất thân là công nương, mẹ của Truth hiện tại. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro