Chương 11 : Trở về (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rein cười mãn nguyện nghĩ :

- Tôi sẽ để anh ăn thứ bánh đó mỗi ngày luôn.

Còn Shade, anh đi xa Rein một đoạn thì mỉm cười, cô gái ngốc này đúng là rất dễ lừa. Thật tôi nghiệp ! Người ta nói biết người trăm trận trăm thắng, còn tiểu công chúa nhà này chỉ được cái nghịch thôi. Vẫn là không tìm hiểu trước liền vội vã ra tay. Vậy mà cô nàng của chúng ta vẫn hả hê tự hào về kế hoạch của mình, vẫn thản nhiên chơi đùa mà không đề phòng. Miệng cười đầu nghĩ "Hãy giúp ta mau chóng trở về nhà để còn thực hiện kế hoạch !". Ngây thơ làm nên một con người không thông suốt, tự mãn sinh ra kẻ ngu muội. Tâm tư còn đang chìm trong chiến thắng mờ ảo liền bị kéo về thực tại bởi tiếng nói :

- Cô đang nghĩ gì vậy ? Muốn về nhà à ? - Shade từ đâu lãnh đạm lên tiếng, tay còn ôm một bó củi lớn.

- Anh sẽ đưa tôi về ? - Rein vui mừng hỏi

- Chỉ còn cách đi bộ về thôi, tôi đã quan sát nơi đây. Còn lại có lẽ phải dựa vào số phận coi ông trời có muốn hay không. 

- Anh mau dùng phép thuật đi. Tôi không còn nó rồi.

- Tôi không phải thiên tài như hai chị em cô.

 Cái gì mà không phải thiên tài như hai chi em cô chứ ? Cô bĩu môi nhìn anh, càng nhìn càng thấy tên này khinh người quá đáng. Haizzz, sao cô lại làm vợ một kẻ không hiểu phong tình như vậy, ông trời bất công. Cô muốn đổi chồng. Cơn gió nhẹ thổi qua, không khí trong lành. Cây lá, chim muông như đang hòa tấu một bản nhạc. Bản nhạc của thiên nhiên, của tư do, của niềm hạnh phúc ngọt ngào. Tại một nơi hoang vắng chỉ có một nam một nữ đứng nói chuyện cùng nhau. Cả hai như điểm nhấn trong bức tranh thiên nhiên tuyệt mỹ. Bóng hình của đôi nam nữ cân xứng như được vẽ ra dành riêng cho nhau, cho khung cảnh mỹ miều nơi đây.

- Tại sao ? - Rein hỏi

- Công chúa à, thần không dùng được phép thuật.

- Nhưng......nhưng anh đánh người rất giỏi mà, sao lại không có phép thuật được cơ chứ ? - Rein lại hỏi.

- Đó là võ thưa công chúa, nếu có phép thuật hành tinh kì diệu này không cần hai cô nhóc nghịch ngợm như các người rồi. - Anh bình thản trả lời.

Rồi toan định bước đi thì Rein bật khóc :

- Tôi muốn về nhà !

Shade khựng lại, đôi chân không thể bước tiếp. Anh rất sợ nước mắt con gái, chưa kể người con gái đang khóc lại là Rein. Chính vì vậy anh có chút không đành lòng. Cảm giác trong lòng thật không lỡ bước đi. Anh quay lại, tiến về phía cô kéo tay cô lại và ôm thật chặt vào lòng như sợ có ai cướp đi. Giọng nói nhẹ đi mấy phần, trầm thấp, ấm áp :

- Nín đi tôi sẽ đưa em về !

Rein cũng chưa từng nghĩ tới anh sẽ nói vậy nhưng cảm giác ấm áp này cô không muốn rời khỏi. Mùi bạch hổ trên người anh nhẹ nhàng, mang cho cô cảm giác an toàn. Chỉ với một câu nói lại khiến tim cô ấm áp vô cùng. Đây rốt cuộc là loại cảm xúc gì ? Rein muốn mãi đắm chìm trong thứ tình cảm ấy. Shade nắm lấy tay cô rồi dựa theo những gì đã tìm hiểu về địa hình, những nghiên cứu dựa trên những lần thực nghiệm theo con đường dài trở về nhà -  nơi mà cả hai sẽ bắt đầu cuộc sống mà vốn không thể thiếu nhau. Ban đêm, ánh trăng chiếu rọi bầu trời, cả hai rời khỏi khu rừng lớn, hai bàn tay vẫn đan vào nhau. Rein vui mừng quay lại ôm chàm lấy anh tìm kiếm cảm giác an toàn quen thuộc. Giữa ánh trăng sáng  một đôi nam nữ ôm nhau, trao nhau cái ấm áp chẳng khác nào thiên đồng ngọc nữ trong truyền thuyết. Ai cũng mong một cuộc đời bình lặng không sóng gió, cùng người mình yêu ngắm trăng hoặc như hai người họ, trong vòng tay ấm áp của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro