Chương 10 : Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô quay lại, nước mắt dài ngắn chảy dài hai bên má. Anh nhíu mày, mỗi lần cô khóc anh thực không chịu nổi, rất muốn ôm cô. Tiến tới chỗ Rein, anh nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô và nói :

- Tôi sẽ không bỏ cô, bây giờ và mãi mãi !

Rein ngỡ ngàng nhìn Shade. Anh thấy mình nói gì đó không đúng liền đổi chủ đề, đưa tay sờ trán cô và nói : 

- Cô cũng bớt sốt hơn rồi đó !

Cô gật đầu rồi bước đi, dù chỉ là một hành động tưởng như bình thường cũng đủ làm hai má cô nóng lên, đỏ ửng. Còn mải nghĩ ngợi linh tinh bỗng cô dẫm phải một cái que và trượt chân ngã vào anh. Cả người cô  dựa sát vào anh, hơi thở anh phả vào cái cổ trắng nõn làm mặt cô đỏ lại càng đỏ hơn. Giây phút ấy mọi thứ như ngưng lại, dường như thế giới này chỉ có hai người. Anh đỡ cô dậy cất giọng nói phá tan đi không khí yên lặng này :

- Hậu đậu không còn chỗ nói !

Cô đứng thẳng dậy không cãi lại được bèn sai anh :

- Anh đi kiếm nước đi !

Anh nghe xong không nói gì mà đi, ai bảo cô đang ốm cơ chứ. Lúc lâu sau, anh quay lại với mấy trái dừa. Cô khó hiểu nhìn anh mà bắt bẻ :

- Nước chứ đâu phải dừa !

- Không có cái đựng nước thì phải lấy dừa !

Cô nghe cũng có lí chỉ có chút tò mò anh lấy dừa ở đâu? Đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm cây dừa nhưng không thấy. Rein không để ý nữa mà lấy mấy trái dừa đi bổ nhưng bổ hoài nó không ra, thấy vậy anh liền bổ giúp cô rồi lần lượt đưa từng trái cho Rein và nói :

- Lấy nước đi !

- Ừ !

Rồi cô lấy một trái và uống. Nước dừa thanh thanh, dịu nhẹ như cơn gió mùa thu. Rein cảm giác thoải mái vô cùng, cô lại uống thêm một hụm nữa. Từng dòng nước thanh dịu chảy xuống cổ cô. Cuối cùng cô cũng để ý đến anh bèn lấy cho anh một trái :

- Uống đi ! Ngọt lắm đó !

- Tôi không muốn uống !

- Ở đây không có nước ngọt và ngon như trái dừa này đâu, anh mà không uống là tôi uống hết đó Shade a !

- Tôi đã nói là không muốn uống !

- Thật sao ?

- Tôi không muốn thì sẽ là không muốn, cô làm ơn hỏi một lần thôi đươc không ? Có biết phiền lắm không ?

Rồi anh bỏ đi trong sự tức giận. Anh đang không biết đối mặt với cô thế nào vì mỗi lần thấy cô tim anh rối loạn, không tự chủ mà rất muốn quan tâm cô. Anh khó hiểu cũng nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ yêu ai. Vậy mà cô vẫn kiên quyết chọc tức anh mà hét lên :

- Anh cứ chờ xem tôi sẽ làm gì với anh. Dám kêu tôi phiền phức à ? Khi về tôi sẽ cho anh biết tay !

Nhưng anh không quan tâm mà cứ đi về phía trước, cô bực mình đuổi theo Shade và gọi :

- Shade à !

Anh quay lại, giọng lạnh đi vài phần, không nhìn rõ tâm tư trong đó:

- Gì nữa ?

- Anh ghét ăn bánh gì ?

- Cô hỏi để làm gì ?

- Tôi chỉ muốn biết để mỗi lần tổ chức tiệc sẽ không làm món ý !

- Tôi sẽ không tham gia bữa tiệc đó đâu !

- Ý tôi là những bữa tiệc, lễ hội anh bắt buộc phải tham gia đó !

- Không nói !

- Đi mà !

Cô năn nỉ, làm nũng như một đứa trẻ còn anh thì cứ thế bước đi cùng câu nói :

- Mochi.

Rein cười mãn nguyện nghĩ :

- Tôi sẽ để anh ăn thứ bánh đó mỗi ngày luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro