Chương 9 : Vị thần cứu tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, khi cô tỉnh dậy thì đã quá muộn. Cô than trời mình đã ngủ quên lúc nào không hay. Rein chạy vội xuống đại sảnh, nơi đang nhộn nhịp bao người. Phải rồi, lễ cưới vẫn chưa kết thúc, hôm nay là đại tiệc chúc mừng, vậy mà cô lại quên. 

Một ngày dài lại trôi qua, hôm nay quả thật mệt nha. Tiếp khách, trò chuyện rồi cùng uống rượu, ăn cơm với quan khác. Cái thân này của cô sắp không chịu nổi rồi. Rein được nữ hoàng cho về phòng nghỉ ngơi trước. Chỉ như vậy thôi cô liền chạy thật nhanh lên lầu, muốn ngay lập tức chui vào chăm ngủ một giấc thật ngon. Đi qua hành lang lầu 2, qua khung cửa Rein chợt thấy hai tên áo đen lén lút làm gì đó. Rein vốn định la lên để mọi người cùng biết thì chợt bị bịt miệng lại. Tiếng kêu cứ như vậy nghẹn lại trong cổ, muốn thành tiếng cũng không được. Chúng đưa cô lên một khinh khí cầu chuẩn bị thủ tiêu. Rein có chút sợ hãi, nếu giờ cô có phép thuật như ngày trước đảm bảo cô cho chúng ăn hành nhưng...hic, đời nó thế đấy.

Chúng đưa cô tới một cách rừng lớn, ý định muốn một đao xuyên tim rồi vứt cô từ trên cao xuống. Ôi cái kế hoạch thật tàn độc, Rein thàm than trời như vậy đấy. Phải làm sao, phải làm gì ? Rein quan sát tình hình liền thấy trên khí cầu có ba nam nhân, chúng cũng không có vẻ gì là mạnh nhưng được cái rất nhanh nha. Cô chợt nghĩ ra một kế liền hét lớn :

- Shade...Shade....em ở đây.

Cả ba như có tật giật mình vội lại gần thành khí cầu quan sát tình hình. Rein vận nội công từng cước đẩy chúng xuống khỏi khí cầu. Cười tự mãn nghĩ mình thông minh, Rein vô cùng đắc ý. Chợt khí cầu rớt xuống rất nhanh. Khốn nạn, chết đến nơi còn tạo nghiệp, còn dùng dao phi rách khí cầu nhà cô ? Rein hét lên thất thanh. Ôi má ơi, thông minh nó tìm cách tiêu diệt. 

Trong khí đó, Shade trở về phòng khi bữa tiệc đã kết thúc. Nhìn quanh phòng không thấy vợ nhỏ đâu, anh nghĩ cô đi đâu đó nên không đi tìm. Nhưng đến tận tối muộn vẫn không thấy trở về liền sinh ra lo lắng. Trong đem khuyên lạnh giá, một cuộc tìm kiếm quy mô lớn diễn ra. Shade vội vàng lên khinh khí cầu và bắt đầu tìm cô. Anh sai tên thuộc hạ huy động một lực lượng lớn chỉ để tìm ra chút manh mối còn mình thì chỉ đi có một mình. Lý do đi một mình ư ? Anh đơn giản chỉ nghĩ mình đủ sức bảo vệ bản thân, như vậy cũng sẽ tìm thêm được ở những nơi khác. Nhóm càng ít người thì càng nhiều nhóm, nhiều nhóm đương nhiên sẽ đi tới được nhiều nơi tìm kiếm hơn. Là anh quá chủ quan đi. Shade quan sát, phân tích từng chi tiết nhỏ. Đến tối ngày hôm thì anh bỗng thấy có một khí cầu bị mắc trên một cái cây ở khu rừng.  Không quá khó với một người vốn thông minh như anh, Shade nhanh chóng hạ cánh xuống đó nhưng vì có quá nhiều cành cây đâm vào khinh khí cầu nên nó bị thủng. Anh nhảy xuống và bắt đầu công việc tìm kiếm cô vợ nhỏ.

Anh tìm hết chỗ này tới chỗ kia. Cuối cùng anh bắt gặp hình bóng bé nhỏ của một cô gái bên cạnh một con suối nhỏ. Anh lên tiếng :

- Cô đang làm gì ở đây vậy ?

Nghe thấy tiếng nói quen thuộc Rein vội quay lại liền thấy người con trai tóc tím. Mắt cô ngấn lệ, thời khắc này anh chẳng khác gì vị thần cứu tinh của cô - vị thần chỉ là của cô thôi. Mặc kệ tất cả cô chạy thẳng tới, nhào vào lòng anh. Bao nhiêu sợ hãi, lo lắng cứ thế theo tiếng nấc nghẹn của cô mà thoát ra :

- Shade...........

Cô không nói lên lời. Anh ôm cô thật chặt, để đầu cô vùi vào ngực mình nói :

- Nín đi !

- Tôi muốn về nhà !

- Làm sao về được khi cả khinh khí cầu của cô và tôi đều bị hỏng ?

- Tôi........tôi......

Buông cô ra anh nhẹ nhàng xoa đầu trấn an cô :

- Tạm thời tìm nơi nghỉ qua đêm rồi tính tiếp !

Động tác vô tình ấy khiến cô cảm thấy ấm áp vô cùng, mặt cũng đã ửng đỏ. Rein vội gật đầu, thấy chưa đủ lại gật một lần nữa. Anh nắm tay cô dẫn cô đi, trong khoảng khắc ấy thế giới như ngưng đọng, chỉ còn lại hai người họ tự do tự tại tay trong tay. Hai người tìm tới một cái hang núi cách đó không xa lắm nhưng trời cũng đã chuyển sang màn đêm tịch mịch. Mọi thứ xung quanh đều mang vẻ âm u, tiếng gió thổi nhẹ nhàng trong màn đêm tĩnh mịch, từng cơn gió lướt qua trêu đùa cùng mái tóc dài óng ả màu xanh dương của Rein, mang theo chút se se lạnh. Mùi hương thơm nhè nhẹ trên người cô hòa vào không khí tạo nên một thứ cảm giác thật yên bình dễ chịu. Hai người nhanh chóng kiếm chút củi gần ngay đó để sưởi ấm và lấy ánh sáng.

Giữa khuya trời đang thanh tĩnh chợt gió thổi mạnh, đánh tan vẻ yên tĩnh. Lách tách rồi lách tách, từng hạt mưa rơi xuống theo đó là một cơn mưa tầm tã như trút nước. Cô hắt hơi liên tục, người thì run lên mặc dù bên cạnh là đống lửa Shade đốt để sưởi ấm. Anh đã thu lại mọi hành động của cô vào tầm mắt, anh nhẹ nhàng hỏi :

- Sao vậy ?

- Tôi thấy lạnh và mệt !

Shade sờ trán cô, thân nhiệt cô đột ngột tăng cao. Anh nhíu mày, cô gái này lại sốt rồi sao? Anh đưa tay sờ vào má cô, nóng rất nóng :

- Cô bị cảm lạnh rồi !

Nói rồi Shade cởi áo ngoài và khoác lên người cô. Không có chút tác dụng, cô vẫn không ngừng run lên từng hồi. Bỗng nhiên Rein nói:

- Nếu tôi mà có chết ở đây thì hãy nói với cha mẹ tôi là tôi rất yêu họ !

Nghe vậy anh đen mặt, cô gái này thật khiến anh tức chết quá, lại còn tự nói mình mạnh mẽ ? Thật không hiểu cô nghĩ gì anh liền lớn giọng:

- Tại sao phải giúp cô? Nếu muốn nói thì tự đi mà nói, tôi không rảnh cho mấy chuyện nhảm nhí.

- Anh la hét còn đáng sợ hơn không gian, thời tiết và cái lạnh bây giờ ! Dù sao cũng đâu cần nặng lời như vậy ? Anh không thể dịu dàng hơn được à ?

- Tôi không có la hét và cũng đang rất dịu dàng.

- Anh nghe lại thì biết !

Cô nói xong thì quay đi chỗ khác, anh tức chết rồi, nếu không phải Rein bị bệnh anh đã cho cô biết tay, nhẹ nhàng kéo cô vào lòng ôm chặt:

- Anh làm gì vậy ? Đừng có lợi dụng con gái nhà lành.

- Cô là con gái nhà lành sao ? Hung dữ như vậy có khác gì cọp cái không?

- Anh....anh....-  cô cứng họng, người gì mà ăn nói khó nghe dữ vậy ? - Thả tôi ra !

- Đừng có quậy, tôi giúp cô sưởi ấm !

- Tôi dễ thương nhưng không dễ dãi nha.

Anh chỉ cười, tay vẫn ôm chặt cô, Rein cứ như vậy yên lặng trong lòng anh, đầu tựa vào ngực anh, nếu không phải cô quay lưng về phía thì anh chắc anh đã nhìn thấy gương mặt đỏ ửng của cô rồi.Cuối cùng khi mệt quá cô đã thiếp đi, ngủ ngon lành trong lồng ngực ấm áp của người con trai ấy. 

Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy thì đã không thấy anh đâu, nỗi sợ một mình giữa nơi hoang vắng làm cô rối hết cả lên. Rein vội chạy ra ngoài hang tìm anh, miệng không ngừng gọi tên người ấy:

- Shade, anh đâu rồi ?

Nhưng đáp lại cô là khoảng không vô định chỉ có tiếng gió thổi, tiếng lá cây xào xạc. Rein cứ gọi, gọi  mãi nhưng vẫn không thấy anh. Nước mắt từ bao giờ đã rơi lã chã. Cô vừa nấc nghẹn vừa mắng:

- Lẽ nào anh ta bỏ mình ở lại đây sao ? Đồ xấu xa, đồ con trai xấu tính, tên chết bằm nhà anh sao dám vứt tôi lại đây chứ ?  Tôi không muốn ở đây một mình, anh quay lại đi, quay lại đón tôi đi ?

- Đã nhớ tôi rồi sao ?

Cô quay lại, nước mắt dài ngắn chảy dài hai bên má. Anh nhíu mày, mỗi lần cô khóc anh thực không chịu nổi, rất muốn ôm cô. Tiến tới chỗ Rein, anh nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô và nói :

- Tôi sẽ không bỏ cô, bây giờ và mãi mãi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro