Chương 8 : Ngày đầu tiên về nhà chồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau màn cướp dâu......à không, cướp hôn, tất cả khách mời nhanh chóng nhập tiệc, vui vẻ nói cười chỉ có cô đang trầm tư suy nghĩ về những chuyện xảy ra. Tên đó chắc hẳn biết cô là người kết hôn cùng hắn ? Vậy sao không nói cho cô. Nghĩ lại câu chuyện cướp dâu bá đạo của mình Rein chỉ biết đỏ mặt.

Và khi hoàng hôn buông xuống, cô tạm biệt cha mẹ và cùng anh trở về vương quốc mặt trăng. Vậy là từ giờ cô trở thành một phần của hoàng tộc Moon Kingdom và sẽ mãi mãi như vậy. Nghĩ đi nghĩ lại cô cũng không hề thấy phiền. Chí ít ra chồng cô cũng là một soái ca nha. Chỉ là cô có hơi tiếc, thanh xuân như vậy mà đi rồi, trai đẹp chưa gặp đã chia tay. Ôi, cô muốn một dàn harem toàn nhưng mỹ nam cực phẩm. Mải suy nghĩ Rein không nhận ra cuối cùng họ cũng tới nơi. Nữ hoàng Malia vui vẻ, cười nói với Rein :

- Con hãy vào trong đi !

Rein bước vào trước sự hô hào, hò hét của mọi người. Khung cảnh nơi đây cũng nhộn nhịp không kém, chỉ có khác là nó trông thật huyền bí, khiến người người như chìm đắm vào mộng cảnh. Nếu nói Sun Kingdom là nơi tươi sáng nhất thì Moon Kingdom chắc hẳn là vương quốc mang vẻ đẹp kì bí nhất. Ngồi vào bàn và trò chuyện với mọi người, ai cũng quý cô bởi vẻ đẹp thuần khiết, thanh tú cùng tính cách hòa đồng dễ mến của Rein. Sau đó cô dùng bữa với hoàng tộc. Những món ăn ở đây không giống như của Sun Kingdom nhưng lại vô cùng vừa miệng, hợp khẩu vị của Rein. Nữ hoàng Malia cười nói cùng cô :

- Nếu muốn ăn món gì thì cứ nói với đầu bếp chuẩn bị cho. Có những món nào không ăn được cứ nói với họ. 

- Dạ thưa nữ vương bệ hạ.

- Gọi ta là mẫu hậu.

Rein không nói gì chỉ cười, cô chưa quên, còn chưa từng nghĩ sẽ gọi mẹ Shade là mẫu hậu. Chi ít trước đây là như vậy. Bữa cơm mang không khi ngượng ngùng nhanh chóng trôi qua. Cuối cùng, Rein trở về phòng ngủ cùng Shade. Hai người bước vào phòng. Cô ngỡ ngàng khi nhìn căn phòng của mình. Ai da, đêm tân hôn tên khốn kia đã muốn chia giường ngủ rồi ? Dù không phải mnf cướp dâu bá đạo thì cũng nên giống mấy nam chính ngôn tình vô sỉ một chút chứ. À khoan, hắn vô sỉ không phải cô chịu sao. Không được, không được, bỏ ngay suy nghĩ đó thôi. Shade chợt nói xóa đi những suy nghĩ không mấy trong sáng kia:

- Tôi đã nhờ người thân cận nhất dẹp mấy cái thứ trang trí và kê thêm một cái giường. Cô một cái, tôi một cái. Đừng để ai biết chuyện này !

- Tôi cứ nghĩ anh chỉ được cái miệng, không ngờ anh cũng thông minh ! - Rein cười hì hì, phải khen anh ta, nếu để anh ta biết cô nghĩ gì thì cô thà chêt còn hơn.

Và cô vui vẻ, ngay lúc này cô muốn nhảy lên chiếc giường màu xanh êm ái, anh bước vào phòng rồi đóng cửa lại. Cô tự do xoay một vòng, cuối cùng buổi lễ cũng kết thúc, làm cô mệt chết rồi, bây giờ phải nghỉ ngơi. Không gian này, sự tự do không bị ràng buộc bởi phép tắc là tuyệt nhất. Nhưng đột nhiên chân cô vướng vào tấm vải dưới đất rồi loạng choạng ngã.  Ai cũng vậy khi ngã sẽ tạo ra phản xạ để kéo thứ gì cho mình đứng vững không ngã. Quy luật là quy luật, cô không tài nào thay đổi được. Và cô đã kéo áo anh, cả hai ngã ngay trên sàn nhà và nụ hôn thứ hai trong ngày của cặp vỡ chồng mới cưới diễn ra như vậy đó. Họ phải mất 20 giây để trấn tĩnh lại. Rein đẩy Shade ra khỏi cô lắp bắp :

- Tôi........tôi.....xin lỗi !

Shade không nói gì mà cúi xuống, tiếp tục nụ hôn còn đang dang dở. Rein bất ngờ, muốn đẩy ra lại càng bị giữ chặt.  Vậy mà anh còn càn quấy trong miệng Rein, Shade như muốn rút đi từng hơi thở ngọt ngào bên trong khoang miệng ấm áp kia. Chỉ khi cô hô hấp khó khăn anh mới chịu buông ra. Rein nhanh chóng đẩy anh ra, chạy về phía chiếc giường nhỏ xinh mà chùm chăn đi ngủ, mặt thì đã đỏ như trái cà chua.  Cả đêm đó cô không sao ngủ được.  Sáng hôm sau, khi cô tỉnh dậy thì đã quá muộn. Cô than trời mình đã ngủ quên lúc nào không hay. Rein chạy vội xuống đại sảnh, nơi đang nhộn nhịp bao người. Phải rồi, lễ cưới vẫn chưa kết thúc, hôm nay là đại tiệc chúc mừng, vậy mà cô lại quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro