Chương 7 : Lễ thành hôn của Shade

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shade ngạc nhiên nhìn cô, chẳng lẽ cô vẫn không biết người đó là anh ? Câu chuyện càng lúc càng cho anh nhiều bất ngờ. Nở một nụ cười nhẹ, anh thấp giọng nói :

- Nếu người đàn ông đó là tôi.....vậy cô thấy thế nào ?

Shade không hiểu hôm nay mình bị sao, những lời anh đang nói chẳng khác lời của những kẻ đang cầu hôn người mình yêu là bao. Rein lại một lần khó hiểu nhìn anh, chỉ biết lời nói này của anh mị hoặc vô cùng, nó như cuốn cô vào trong hơi thở trầm thấp đó, mang cho cô cảm giác ấm áp đến lạ kì. Trong vô thức, Rein buột miệng nói :

- Tất nhiên sẽ đồng ý.

- Hả ? - Shade chắc chắn bản thân mình không nghe nhầm nhưng vẫn hỏi lại. Cô công chúa háo sắc này không pải là đã phải lòng anh rồi chứ ?

- Vì anh đẹp trai. - Rein biết mình lỡ lời, chỉ cười cười viện lý do.

Shade không nói gì, nhìn về phía trước, nơi nào đó xa xăm. Ít ra lúc này anh không một mình cùng màn đêm mạnh lẽo, ít ra cũng không thấy bình minh rạng một mình. Nhìn người con gái bên cạnh đã ngủ say, cả đêm qua hai người cùng nói chuyện, cùng ngắm trăng, cùng chung một nỗi cô đơn. Vẫn là cô công chúa này không chịu nỗi cái mệt mà ngủ gục trên vai anh. 

Chim muông bắt đầu hót, những tia nắng chiếu rạng bầu trời. Rein rụi mắt tỉnh dậy, nhìn mình không liêm sỉ ngủ trên vai mỹ nam liền giật mình lùi ra. Miệng lắp bắp không lên lời. Cô vậy mà qua đêm cùng một người con trai. Vội vàng nhìn lại quần áo coi có mất mảnh nào không. Tất cả hành động đó thu vào tầm mắt của Shade, anh nhàn nhạt trả lời :

- Tôi không có làm gì cô, chỉ có cô mang tôi ra làm gối ngủ thôi.

Rein nhìn mình không có dấu vết nguy hiểm gì liền thôi không kiểm tra nữa, chỉ là cô nhìn Shade rồi đột ngột tiến lại gần anh nói :

- Chuyện chúng ta ở cùng nhau một đêm không được kể với ai. Tuy không có xảy ra chuyện gì nhưng tôi sắp kết hôn, người ta sẽ đồn ra đồn vào. 

- Không phải người ta đồn ra đồn vào thì cô không phải kết hôn nữa sao ?

Rein cười trừ, giọng nói nghẹn lại :

- Nếu vậy Fine chẳng phải sẽ phải thay tôi kết hôn sao ?

- Nhưng ít ra cô không phải lên xe hoa.

- Nhưng Fine nhà tôi còn chưa có yêu, còn có thanh xuân.

- Nói như vậy cô có người trong lòng rồi ? - Shade vốn không hiểu nổi mình nữa, từ khi nào anh bắt đầu xen chân vào cuộc sống của ai đó.

- Chưa có. - Rein cười hì hì - Tôi về nhà đây, bà Camelot mà không thấy tôi là nguy. Gặp lại sau.

Shade gật đầu. Rein trở về phòng liền thấy gương mặt tối sầm của bà Camelot :

- Công chúa Rein, người đã đi đâu ?

- Con đi ngắm hoa. - Phải một bông hoa rất đẹp. Rein cười.

Thấm thoát, thời gian trôi qua. Cuối cùng chuyện gì đến cũng đã đến, ngày Rein chính thức trở thành vợ người ta. Cô chỉ biết chồng cô là một hoàng tử  tài giỏi, nhiều quyền lực. Chỉ là cô có hỏi bao nhiêu thì phụ hoàng, mẫu hậu cũng không nói tên.

Rein mặc bộ váy cưới trắng tinh ngồi trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ, không khí dưới lầu thật nhộn nhịp, trái với nỗi cô đơn nơi cô. Lát nữa thôi, chồng cô sẽ lên đón cô cùng xuống đại sảnh. Lòng cô có hồi hộp nhưng lo lắng, sợ hãi lại chiếm gần như tâm trạng lúc này. Lát sau, cánh cửa mở ra, Rein ngạc nhiên nhìn người con trai trước mắt :

- Shade ? Anh làm gì ở đây ? Định cướp dâu ? Không được, không được, tôi không thể đi với anh, anh hãy vứt bỏ mảnh tình cảm đó với tôi đi. Sẽ có người tốt hơn tôi ở bên cạnh anh mà. - Rein tự hỏi rồi tự trả lời luôn. Trong giọng nói mang theo tia ủy khuất nhưng nghe kiểu gì cũng như là đang trêu đùa. Cô cũng không hiểu, chỉ cần nhìn người con trai này cô liền có hứng vui đùa.

Shade nhìn cô, câu chuyện cô nghĩ ra thật vô lý nhưng cũng thật thú vị nha. Giờ thì anh biết thêm ngoài tính háo sắc, cô còn tự luyến vô cùng. Anh tiến lại gần cô, đưa tay ra :

- Nếu còn không đi thì sẽ qua giờ lành.

- Tôi không thể đi với anh.

- Tôi là người đàn ông đó.

- Anh không lừa được tôi đâu, anh định chiếm lấy tôi chứ gì. Tôi không thể để Fine lấy hoàng tử đó. Có thể hắn giỏi nhưng chưa chắc đẹp trai . Fine mê trai lắm, con bé sẽ khóc mất. - Lại tiếp tục vẻ ủy khuất đó.

Shade nhìn cô thở dài, là Fine mê trai hay là cô nàng này. Anh tiến lại bế cô lên rồi cứ thế rời phòng xuống đại sảnh :

- Anh làm gì vậy ? -Rein ngạc nhiên, tròn mắt nhìn anh.

- Đi kết hôn.

-  Hả ?

Rein không hiểu, tên này nghe không hiểu cô nói gì sao. Nhưng cho tới khi cô nhận ra liền đã bị anh đặt xuống, đứng trước bao quan khách. Rein có chút lo sợ nhìn vua cha liền thấy ông vẫn bình thản. Cái quái gì đang diễn ra ? 

Fine không biết từ đâu nói lớn :

- Hôm nay chúng ta có mặt ở đây để chúc mừng cho hoàng tử Shade và công chúa Rein. Chúc họ có một cuộc hôn nhân hạnh phúc, sống tới đầu bạc răng long !

Mọi người hô hào vỗ tay, Rein thì như chết lặng. Tới giờ thì cô hiểu ra đôi chút, quay ra nhìn chàng trai tóc tím bên cạnh, vẫn là dáng vẻ bình thản đó nhưng sao khiến Rein muốn động thủ vào gương mặt đẹp tựa hoa kia ?  Fine nói tiếp :

- Để minh chứng cho tình yêu đẹp, tôi có ý này.............. - Rồi cười gian mãnh nhìn Rein khiến cô có chút rùng mình -  SAO KHÔNG ĐỂ CHÚ RỂ HÔN CÔ DÂU ? Chúng ta cũng rất tò mò mà đúng không ?

Nghe tới đây cả hai người đứng sững, mọi người thì hưởng ứng vô cùng. Cô cười khổ, con nha đầu này hại cô thê thảm quá, lại còn để anh hôn cô ? Đáng sợ quá. Không khí kì quái này, ánh mắt sắc bén của mọi người. Ôi, Rein chỉ tiếc không tìm cái hố mà chui luôn xuống. Ấy vậy mà có tên không nói không rằng kéo cô lại gần rồi ngang nhiên cướp nụ hôn đầu của cô. Ai nấy đều hô hào, tiếng hò reo vang vọng lễ cưới, cô cảm nhận được đôi môi anh mềm và ấm như thế nào, nó như liều thuốc làm người khác mãi chìm đắm trong đó. Mà khoan.....cái.....cái lưỡi. Cư nhìn dám làm vậy với cô. Má ơi cô đây còn lứa tuổi học sinh, sao hắn lại dám làm chuyện người lớn ?

Sau màn cướp dâu......à không, cướp hôn, tất cả khách mời nhanh chóng nhập tiệc, vui vẻ nói cười chỉ có cô đang trầm tư suy nghĩ về những chuyện xảy ra. Tên đó chắc hẳn biết cô là người kết hôn cùng hắn ? Vậy sao không nói cho cô. Nghĩ lại câu chuyện cướp dâu bá đạo của mình Rein chỉ biết đỏ mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro