Chương 6 : Con chưa muốn kết hôn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tiệc kết thúc, Rein trở về vương quốc mặt trời trong tâm trạng vui vẻ, cuối cùng cô cũng có thể tự do yêu đương. Chỉ nghĩ thôi lòng cô đã hào hứng biết bao. Về tới Sung Kingdom, vua Truth liền cho gọi cô vào văn phòng của ngài. Rein bước vào nhìn cha mình uy nghiêm ngồi phía đối diện, bên cạnh là mẫu hậu của mình. Cô vui vẻ hỏi :

- Phụ hoàng, mẫu hậu hai người gọi con ?

- Chuyện này ta cũng không biết nên nói từ đâu. - Vua Truth có chút trầm tư nói

- Có chuyện gì sao ? - Rein nghi hoặc nhìn hai người.

- Rein, chúng ta muốn con.........- Hai người nhìn nhau, rồi lại nhìn Rein, vẫn là quyết định nói ra -  muốn con kết hôn.

Từng câu từng từ họ nói ra khiến cô đứng sững. Kết hôn ? Rein biết mình không nghe nhầm nhưng đột ngột như vậy sao, cô còn chưa có cơ hội yêu đương, còn chưa trải qua thanh xuân tươi đẹp liền bị gò bó vào một người đàn ông. Không khí đi vào trầm lặng có thể nghe thấy tiếng gió lùa qua khe cửa, tiếng lá xào xạc ngoài kia. Rein chết lặng không tin những gì họ nói. Đôi mắt mông lung của cô nhìn họ đầy vẻ hoài nghi :

- Kết hôn ?

- Phải.

- Nhưng....nhưng con còn chưa biết yêu ai, con còn chưa có tuổi xuân như bao người, con....con còn chưa muốn làm vợ một ai đó, ai đó con không biết, không yêu.

- Người đó con biết, cậu ta rất tốt.

- Nhưng quan trọng là con không muốn kết hôn với anh ta.

- Con không phải muốn bảo vệ hành tinh kì diệu sao ? Đây là cơ hội đó.

- Bảo vệ có rất nhiều cách, sao phải là cách này ? Hơn nữa sao phải là con, hành tinh này không phải có muôn vàn cô gái tốt hơn con sao, không khéo anh ta cũng có người trong lòng rồi, chi bằng để anh ta lấy cô ấy ?

- Nói ra câu nói đó con có suy nghĩ đến những người khác không ? Con thấy con ích kỉ không ? Trước đây ta cùng mẫu hậu con cũng là hôn nhân sắp đặt, con thấy chúng ta không phải rất yêu thương nhau sao ? Con không lấy cũng được, vậy ta bảo Fine.

Nghe vậy cô càng không tin vào tai mình, ông là đang mang Fine ra ép buộc cô, Fine còn ham chơi hơn cô làm sao bắt nó kết hôn, làm sao rũ bỏ đi thanh xuân của nó :

- Sao thế được, Fine nó còn.....

- Dù sao một trong hai đứa phải có một đứa kết hôn với chàng trai ấy.

Hai bàn tay Rein nắm chặt vạt váy, đầu hơi cúi che đi nhưng giọt lệ. Vì thương em gái, cô bèn nuốt ngược nước mắt vào trong, ngẩng đầu nở nụ cười thật tươi  :

- Con sẽ là người kết hôn !

Nói rồi liền xoay người rời đi. Người ta hay nói nước mắt chảy xuôi làm nguôi quá khứ, nước mắt chảy ngược mới thấm được niềm đau. Mà giờ phút này tim cô như thắt lại, đau đớn, tổn thương. Hạnh phúc của cô, thanh xuân của cô cứ vậy mà tan biến vào hư không.

Rein bỏ ra ngoài. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào cô lại đi ra khỏi lâu đài và tới một cái hồ nước trong veo, nơi mà cả hai vương quốc Sun Kingdom và Moon Kingdom gần nhau nhất, gắn kết với nhau nhất, nơi duy nhất có không khí yên tĩnh, nơi duy nhất không chịu áp lực của cả hai vương quốc. Đó là nơi bình yên nhất và cũng cô đơn nhất. Tại đó cô thấy Shade. Bóng anh đẹp đẽ dưới ánh trăng sáng, nước trong hồ phản chiếu hình ảnh tuấn mỹ của người con trai vạn người mê. Cô thấy đâu đó khi cơn gió đi qua để lại trong cô một cảm xúc không diễn tả lên lời. Một hình ảnh đẹp vô cùng trong bức tranh đêm. Trong khoảng không mênh mông đâu đó vọng lại hơi thở trầm ấm của anh, thi thoảng trong hơi thở ấm áp ấy còn có những tiếng thở dài bất lực. Hóa ra con người này không tự do tự tại, ăn chơi trác táng như cô hay nghĩ về những kẻ nhiều tiền lắm quyền xấu xa nhưng cũng chẳng hề giống những chàng bạch mã hoàng tử trong truyện cổ tích. Đâu đó trong anh còn bị ràng buộc bởi số phận giống cô, còn có cô đơn giống cô.

- Ngắm cảnh đẹp một mình không rủ ai đi cùng là ích kỉ lắm đấy.

- Chẳng phải cô đang ở đây sao, không cần rủ mà vẫn đến đó thôi.

- Đúng là không hiểu phong tình.

- Rein...

- Hửm...

- Cô nghĩ sao...

- Nghĩ gì ?

- Khi kết hôn cùng tôi ?

Rein có chút ngỡ ngàng nhìn Shade, có phải tên này thích cô ngay từ ánh nhìn đầu tiên không ? Nếu như vậy thì muộn rồi, Rein cười nhẹ, gió lùa qua khe tóc xanh khiến nó bồng bềnh trong gió. Hương hoa nhài nhè nhẹ thoảng qua khiến Shade có chút mất hồn, chỉ nghĩ muốn vùi mặt vào mái tóc đó. Shade nhìn cô chờ đáp án nào ngờ Rein cười phá lên, nói là cười nhưng có chút thê lương :

- Có thích tôi cũng không kịp rồi, có cầu hôn cũng đã muộn. Tôi đã sớm sẽ phải kết hôn cùng người khác thôi. Tôi bị ép kết hôn đó anh biết không ? Một người đàn ông có lẽ tôi không biết cũng không yêu.

Shade ngạc nhiên nhìn cô, chẳng lẽ cô vẫn không biết người đó là anh ? Câu chuyện càng lúc càng cho anh nhiều bất ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro