Chương 13 : Ngày lễ kỉ niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát thời gian trôi qua, Rein đã làm vợ người ta một tháng. Trong thời gian đó cô không ngừng nghĩ cách trả thù Shade vì một câu nói của anh ngày hôm gặp nạn. Phiền phức ư ? Tên đó thật đáng ghét ! Rein nghĩ vậy và ngày cô mong đợi nhất từ trước tới giờcũng tới - bữa tiệc kỉ niệm một tháng chào đón thành viên mới của hoàng gia.

Sáng sớm, khi Rein còn đang ngủ thì Shade đã dậy rồi đi tắm. Bước ra khỏi phòng tắm anh chỉ cuốn một chiếc khăn tắm, cơ ngực được phô diễn hoàn toàn. Nước da màu đồng đầy mị hoặc vương vài giọt nước từ tóc nhỏ xuống. Ông trời quả là ưu ái khi cho người con trai này vẻ đẹp mị hoặc như vậy. Shade tiến lại gần giường, nơi cô gái với mái tóc xanh dương vẫn đang yên giấc :

- Dậy đi ! - Anh nhàn nhạt nói.

- Cho tôi ngủ thêm một chút nữa thôi ! Chỉ năm phút thôi ! - Giọng Rein ngái ngủ vang lên

- Cách đây một tiếng cô cũng nói với tôi như vậy. - Shade vừa mở tủ tìm quần áo vừa đáp lời cô.

Nhưng Rein không chịu dậy, cứ nằm im, thậm chí còn trùm chăn kín đầu, bỏ qua lời anh nói. Shade quay ra nhìn cô, môi nở nụ cười nhẹ :

- Dậy đi ! Em cô tới kìa !

Nghe vậy Rein bật dậy và chạy vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Cô cởi quần áo rồi trèo ngay và bồn tắm, thả mình vào dòng nước ấm, dễ chịu.  Chợt nhớ ra cái gì đó, cô đỏ mặt.Chết rồi, cô không mang quần áo vào. Rein cứ ở trong đó mãi không nghĩ ra cách, khăn tắm cũng không mang vào, cô thật hậu đậu a. Lâu sau không thấy cô ra, Shade nói:

- Cô định bao giờ mới xuống nhà đây ?

Nghe vậy Rein càng đỏ mặt, vùi sâu mình vào nước hơn. Giọng cô lí nhí:

- Shade à, lấy.....lấy cho tôi....bộ váy trong tủ với !

Shade chợt nhận ra gì đấy liền cười bí hiểm :

- Không mang quần áo hả ?

Anh không quên trêu chọc cô, còn Rein lại không biết chôn mặt vào đâu. Cái tình huống gì đây ? Cô cần một cái lỗ để chui xuống. Thẹn quá hóa giận, Rein hét lên :

- Lấy cho tôi ! 

- Cô phải là người lấy đồ cho tôi chứ không phải tôi ! - Shade vẫn tiếp tục công việc đùa nghịch của mình

- Tôi không có thời gian cãi với anh đâu ! - Rein giận tới đỏ mặt

Shade cười rồi mở tủ lấy giúp cô bộ váy. Cánh cửa mở he hé, Rein thò đầu ra cầm váy rồi đóng sầm cửa lại, mặt đỏ lại càng thêm đỏ. A, anh ta có nhìn thấy gì không nhỉ ? Anh ta liệu có trêu chọc mình trước mặt mọi người ? Cuộc đời này thật đáng hận mà.

Sau khi thay đồ xong Rein chuẩn bị bước xuống nhà thì nữ hoàng Malia đi lên, nhìn hai người một đi trước ,một đi sau mà thở dài ngao ngán :

- Hai đứa phải nắm tay nhau !

- Tại sao ạ ? - Cả hai đồng thanh, không ai chịu nhường ai. 

- Còn phải hỏi, hai đưa là vợ chồng, nhớ lúc hai đứa mất tích trở về không phải còn nắm không chịu buông sao.

- Đấy là do... - Rein chưa nói hết Shade đã chen vào

- Dạ được. 

Rồi tay anh nắm chặt tay cô kéo về phía mình. Rein có chút chóng váng trước hành động của Shade, cái tên này, muốn nắm thì nắm à, ai cho anh cái quyền đó ? Nữ hoàng cười cười gật đầu rồi cùng hai người  bước xuống. Mọi người vỗ tay nồng nhiệt, đâu đó còn vang tiếng reo hò, ông tổng quản nói :

- Hoàng tử và công chúa chuẩn bị làm nghi lễ ! Đầu tiên hoàng tử hãy lấy nước son đỏ rửa tay cho vợ mình ! 

- Cái gì ? - Shade ngạc nhiên, anh chưa từng thấy cái nghi thức này, chính ra là anh chả quan tâm cho lắm. 

Nghe vậy nữ hoàng Malia lên tiếng :

- Con trai đây là tục lệ truyền thống thể hiện trách nhiệm của một người chồng. Con phải cho vợ con một gia đình tốt, một cuộc sống vui vẻ. Hơn cả con phải bảo vệ vợ con. Đừng làm mất thời gian của mọi người, mau làm đi. Dù sao con bé cũng là vợ con, chỉ là rửa tay thôi có gì khó khăn.

Rein nghe vậy nói thêm vào, cô thích nghi thức này, cô yêu mẹ chồng này :

- Tôi là ........

Còn một đống lời lẽ nhưng nữ hoàng Malia đã nhanh chóng dạy bảo :

- Không phải tôi, là em mới đúng. Xưng hô phải đúng, hiểu chưa ?

- Con....con..... - Rein đang tìm cách phản bác lại. Mẹ chồng hôm nay khó tính quá.

- Sao vậy ?

- Dạ........không......... Con bị nói lắp ý mà. 

- Không thì mau thực hiện đi đừng làm mất thời gian nữa  !

Shade không nói nhiều cúi xuống nâng bàn tay Rein lên bắt đầu rửa, bàn tay mềm mại, trắng nõn, có cảm giác man mát. Tiếp theo là nghi lễ khoác áo. Rein phải giúp Shade mặc bộ áo choàng dài. Điều đó cho thấy trách nhiệm phải chăm sóc cho chồng của một người vợ.

Và cuối cùng là nghi thức đồ ngọt mà Rein mong chờ nhất. Hai người phải ăn những món đồ ngọt mà đối phương thích. Đây là nghi thức theo quan niệm của vương quốc để giúp hai vợ cồng hiểu nhau hơn, thông cảm với nhau hơn. Đồ ngọt còn tượng chưng cho cuộc sống ngọt ngào, hạnh phúc.  Đầu tiên là Shade, Rein nhanh chóng nói :

- Tôi thích ăn bánh Mochi. - Không chần chừ Rein đưa ra quyết định của mình.

Nghe vậy ông tổng quản nói :

- Người đâu hãy mang Mochi ra đây !

Và người hầu mang  Mochi ra, Rein tinh nghịch đút cho cậu hoàng tử Shade, gương mặt chăm chú xem biểu cảm của anh nhưng không hề như mong đợi. Nữ hoàng Malia chợt nói, cho cô một lý do khiến cô thất vọng vô cùng :

- Con có cùng sở thích với chồng con đó, thích ăn Mochi.

- Dạ ? Anh ấy thích Mochi ạ ? 

- Phải !

Tổng quản lại tiếp lời :

- Tiếp theo là công chúa.

- Bánh đậu xanh. - Shade không nhanh không chậm, nhàn nhạt nói.

- Không phải con ghét nó sao ? -  Nữ hoàng ngạc nhiên

- Mẫu hậu à, là ngày xưa thôi. Con thấy nó khá ngon.

Rồi Shade nhìn Rein với ánh mắt lạnh tấu xương tủy khiến cô rùng mình nghĩ : "Mình chết chắc rồi. " 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro