Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và khi người hầu mang bánh đậu xanh ra, Shade cầm lấy một miếng bánh đưa tới về phía Rein và nói :

- Rein, lại đây! Anh đảm bảo với em nó không đáng sợ như những gì em nghĩ đâu. Ăn một lần là nhớ cả đời đấy.

Nhớ nhớ cái đầu anh ý. Rein thật muốn mắng vào mặt Shade như vậy. Ai biết được tên khốn đó lại mưu mô, xảo quyệt như vậy chứ. Bánh đó mà không đáng sợ sao. Cô chính là cảm thấy nó đáng sợ đó.

- Đừng để em ăn nó ! Em ghét nó lắm ! Lấy loại bánh khác đi Shade ! Em không ăn nó đâu ! Chúng ta từ từ thương lượng một số chuyện đi, em không muốn ăn nó. - Rein sợ hãi cứ lùi lại phía sau nhưng tránh làm sao được cái gọi là số phận. Shade nắm lấy tay cô và kéo lại phía mình đồng thời đưa cái bánh vào miệng cô. Rein ngậm ngùi ăn cái bánh mà cô ghét nhất. Mùi vị của cái bánh lan khắp miệng cô. Cái cảm giác cô ghét nhất cứ quẩn quanh. Rein hiện tại chính là muốn chửi người a. Shade nhìn cô mỉm cười - nụ cười của sự đắc ý. Từ khi nào anh trở lên nhỏ mọn như vậy? Từ khi nào con người luôn lạnh lùng trước mọi thứ lại trở lên trẻ con tới lạ thường. Tất cả là vì cô gái mang trên mình danh nghĩa người vợ kia.

Sau lễ kỉ niệm Rein trở về phòng mà lòng uất ức không thôi. Bỗng cánh cửa mở ra, Shade bước vào cùng đĩa bánh đậu xanh. Cô nhìn anh bằng đôi mắt đầy hận ý nói :

- Anh muốn ăn nó sao ?

- Không, cho vợ của anh ăn !

- Cái gì ??? - Nỗi sợ dâng lên đầu, cô gần như ứa nước mắt. Mùi vị của cái bánh đó khiến cô gần như sắp ngất đi vậy. Nó ngọt một cách đáng sợ mà cô chỉ thích những thứ thật nhẹ nhàng thôi.

- Không phải vừa nãy em ăn nó rất ngon sao ? Ăn thêm có sao đâu ?

Rồi anh vuốt tóc cô. Ánh mắt quỷ dị nhìn cô, nở một nụ cười tà. Khoảng cách giữa hai người quá gần. Rein mặt đỏ ửng, hai má phiếm một màu hồng trông mới đáng yêu làm sao. Cô có thể cảm nhận rõ hơi thở trầm thấp, ấm áp của người con trai phía trước. Tim bỗng đập nhanh hơn như thể muốn nhảy ra khỏi lồng ngực cô vậy. Cố gắng trấn an lại mình, Rein lo lắng nhìn anh :

- Anh định làm gì ?

- Cho vợ anh ăn bánh !

- Anh điên sao ? Hết lễ rồi nha !

- Anh cũng biết chứ !

- Anh hôm nay uống nhầm thuốc sao ?

- Cứ cho là vậy đi nhưng hình như anh còn khỏe hơn cả em !

- Ý anh là gì?

- Má em đỏ ửng kìa !

- Tên biến thái cút ra ! - Rein nói rồi đẩy Shade ra. Theo quán tính lùi lại vài bước, cố gắng cách xa người con trai hỗn đản kia. Rein vội trèo lên giường tắt đèn đi ngủ. Cô không thể chịu được cái bầu không khí quỷ dị này, nó đáng sợ lắm, tim cô như muốn ngừng đập đây. Lén nhìn về phía Shade, Rein thấy anh bỗng nở nụ cười nửa miệng khó đoán khiến cô như cảm nhận luồng sát khí lạnh không tả nổi. Không khí bên ngoài mát dịu mà bên trong thì lạnh buốt, có cảm giác như đóng băng toàn cơ thể cô. Cái sự áp bức tinh thần này quả nhiên lợi hại. Cô sợ tới mức chùm chăn kín đầu, không dám nhìn anh nữa. Người con trai này quá mức bá đạo, quá mức đê hèn Rein không nên chọc vào anh nếu không cuộc đời sau này sẽ đáng sợ như ngày hôm mất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro