Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hai người đều có công nên ngủ chung đi !

- Không được ! - Shade và Rein đồng thanh

- Không được cộng không đươc bằng được. Vậy hai người ở chung nhé ! - Fine ranh ma, tìm ra một lý do...hết sức vô lý.

Vậy là tối đó Shade và Rein phải ở chung lều. Họ lấy một cái chăn nhỏ làm vách ngăn. Đêm khuya, trời lạnh buốt giá, gió thổi mạnh, chiếc chăn nhỏ bay ra, vì lều cũng không to lên khoảng cách của hai người cũng không xa lắm. Là một cô gái tinh nghịch, Rein có một cách ngủ vô cùng đáng xấu hổ. Cô thường lăn hết chỗ này tới chỗ kia và chỗ cuối cùng cô lăn tới lại là vòng tay của Shade. Mỗi lần ngủ Rein sẽ ôm con gấu của mình và cô lại coi Shade như con gấu bông mà cô ôm mỗi tối. Trời lạnh, cả lều chỉ có một chiếc chăn nên họ vô ý đắp chung một cái. Chẳng phải giờ nhìn hai người giống một đôi vợ chồng lắm sao ? Phải, chính là một đôi vợ chồng fdubgd nghĩa.

Sáng hôm sau, khi mọi người tỉnh dậy, các hoàng tử đều chuẩn bị đi săn bắn, các công chúa thì vào gọi hai con sâu lười dậy. Vén cửa lều họ vô cùng ngạc nhiên, họ ho nhẹ vài tiếng khiến Shade tỉnh dậy. Anh vội nhìn sang cô nàng bên cạnh vẫn đang ôm cánh tay anh mà say giấc nồng. Atera nhanh nhảu nói :

- Ai nói không ngủ với nhau ta ? Ai vậy mọi người ?

Shade vội biện minh, lời nói có phần bối rối :

- Tôi không biết !

Có lẽ Shade sẽ không nhận ra sự bối rối đó. Một con người luôn lạnh lùng lại có thể mang một vẻ mặt đáng yêu tới như thế. Gọi là đáng yêu bởi nhìn mặt anh lúc nào không khác nào một đứa trẻ bị bắt tại trận khi đang làm một việc lén lút nào đó.

Shade vội lay Rein dậy. Rein tỉnh giấc, giọng nói mang vài phần buồn ngủ :

- Có chuyện gì vậy ?

Rein ngơ ngác nhìn. Mọi người chỉ vào cái chăn. Cô theo cánh tay họ chỉ nhìn xuống rồi giật mình bỏ chăn ra :

- Tôi không biết !

Rein muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống, thật không biết giấu mặt vào đâu mà mấy người kia cứ thích chọc ghẹo. Fine nhanh nhảu :

- Hai người giống vợ chồng quá ! Cứ thế phát huy nha !

Shade bực mình đứng dậy và bỏ đi nhưng trớ trêu thay, dây áo Rein  mắc vào tay áo anh khiến lúc anh đi liền kéo theo dây áo cô. Cái dây tội nghiệp tuột ra. Nhanh như chớp cô vội nằm xuống đắp chăn lên. Atera nảy ra một ý, vui vẻ cười nói :

- Chúng tôi có chuyện, hai người ở lại nhé !

Các công chúa cũng che miệng cười và rời đi, để lại hai người với mớ rắc rối đầy ngượng ngùng:

- Anh còn không mau gỡ nó ra.

- Không gỡ đưọcw, nó rối lắm! Chỉ còn một cách là cắt nó ra.

- Không được, không được. Anh mà cắt tôi sẽ không buộc lại được vì nó ngắn lắm. Cho nên đừng cắt!

- Tôi không cần biết, tôi không có hỏi ý kiến cô. - Shade lạnh lùng đáp

Rồi anh cắt luôn cái dây. Cô cố buộc lại nhưng không sao buộc được, với tay kiểu gì cũng không thể nắm được sợi dây. Cô mít ướt mà khóc :

- Tất cả là tại anh, tôi đã nói là đừng cắt mà không nghe. Giờ thì tôi không buộc được rồi, tôi biết phải làm sao. Đồ vô sỉ, cặn bã, tra nam.

Shade vò tóc, cái dạng con gái này chỉ muốn cho một trận, chỉ biết khóc lóc. Không còn cách nào khác, Shade ngồi xuống, xoay lưng cô lại phía mình. Rein giật mình, hốt hoảng:

- Anh....anh muốn....muốn làm gì?

-  Buộc dây áo cho cô chứ làm gì.- Shade đáp lại. Bàn tay cầm dây nhẹ buộc vào giúp cô. Có đôi lúc các ngón tay khẽ lướt qua làn da trắng mịn khiến cô như có nguồn điện chạy dọc người. Cảm giác này thực sự quá ngượng rồi, Rein thật muốn tìm cái hố chui xuống. Có lẽ giờ khắc này cô không biết mặt mình đã đỏ tới mức nào. Mà bên này, Shade cũng không khá hơn là bao. Xong xuôi anh nói :

- Đứng dậy đi không họ lại bàn tán.

- Ừ....Ừ !

Cả hai người rời khỏi lều và bắt đầu đi tìm những người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro