Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shade vò tóc, cái dạng con gái này chỉ muốn cho một trận, chỉ biết khóc lóc. Không còn cách nào khác, Shade ngồi xuống, xoay lưng cô lại phía mình. Rein giật mình, hốt hoảng:

- Anh....anh muốn....muốn làm gì?

- Buộc dây áo cho cô chứ làm gì.- Shade đáp lại. Bàn tay cầm dây nhẹ buộc vào giúp cô. Có đôi lúc các ngón tay khẽ lướt qua làn da trắng mịn khiến cô như có nguồn điện chạy dọc người. Cảm giác này thực sự quá ngượng rồi, Rein thật muốn tìm cái hố chui xuống. Có lẽ giờ khắc này cô không biết mặt mình đã đỏ tới mức nào. Mà bên này, Shade cũng không khá hơn là bao. Xong xuôi anh nói :

- Đứng dậy đi không họ lại bàn tán.

- Ừ....Ừ !

Cả hai người rời khỏi lều và bắt đầu đi tìm những người khác. Họ đi mãi nhưng chẳng thấy nhóm người kia đâu. Cuối cùng dừng chân ở một cái hồ lớn, nước chảy rì rầm, những hòn đá được nướ dội bóng loáng, lấp lánh dưới ánh nắng. Những tán cây xanh mướt rũ xuống, một bức tranh thiên nhiên động lòng người. Vẻ đẹp hồ nước này thật khiến ai nhìn thấy cũng đem lòng say mê. Xung quanh nó cũng có nhiều bông hoa với muôn vàn màu sắc. Rein kéo tay Shade đi ra mép hồ. Cô hít sâu một hơi rồi thở ra một cách sảng khoái :

- Khung cảnh này mà có thể ngày ngày ngắm thì thật tuyệt !

Nói rồi Rein chậm rãi, từng bước từng bước đi quanh hồ, nhẹ ngắm vuốt từng cánh hoa mỏng manh. Nụ cười nở thật tươi, cũng lâu rồi Rein không có cảm giác thích thú như vậy, cô chỉ biết hôm nay cô phải thật vui vẻ. Cô chơi rất nhiều, Shade nhìn cô cười, cô gái này quả nhiên không hề để ý còn có anh ở đây.

- Cô gái ngốc.

Bỗng Rein trượt chân, cơ thể trao đảo rồi ngã xuống. Trước khi ngã Rein chỉ kịp la một tiếng:

- A....

Shade giật mình, thấy Rein bị chìm trong nước anh không do dự liền nhảy xuống tìm cô nhưng tìm mãi không thấy. Trong anh bắt đầu hiện lên những dòng suy nghĩ hỗn loạn, anh sợ, tim liên tục thúc giục anh phải nhanh hơn. Nếu không.........anh sẽ mất cô. Nỗi sợ hãi bao quanh, anh cảm thấy thật bất lực lúc này, không thấy cô anh quả không kìm được cái cảm giác run rẩy trong mình. Cuối cùng, mọi nỗ lực của anh cũng được đền đáp.  Anh tìm thấy cô nhưng do ở nước lâu nên cô sắp ngạt thở. Shade không còn cách nào liền hôn cô để giữ oxy cho cô. Đôi môi cô mềm mại, thật muốn giữ mãi khoảng thời gian này. Một tay ôm eo cô, tay còn lại giữ chặt gáy cô tham lam hút mật ngọt từ đôi môi nhỏ nhắn. Rồi cả hai người ngoi lên khỏi mặt nước. Shade vỗ nhẹ vào má cô:

- Rein, Rein, tỉnh dậy.

Rein mơ màng mở mắt, thấy trong vòng tay của Shade không khỏi ngạc nhiên hỏi :

- Cái quái gì vừa xảy ra vậy ? Tôi sao ngã được chứ, tôi đi cẩn thận lắm mà. Tại sao..............

Chưa để Rein nói hết anh liền ôm cô vào lòng. Vừa nãy quả thực đã làm anh sợ. Tim Shade vẫn đang đập rất nhanh, cảm giác sợ hãi vẫn chưa hề biến mất, nó vẫn đang in trong tâm trí anh. Nếu vừa nãy anh không ở đây cô sẽ ra sao? Anh thật sự không dám nghĩ tới.

- May là em không sao !

- Anh bị sao vậy ? Uống lộn thuốc hay ăn nhầm thứ gì à? Nhưng mà nói hình như có ai hôn tôi !

Shade nghe vậy sực tỉnh, buông cô ra, gương mặt đỏ ửng quay đi tránh ánh mắt cô :

- Tôi ở đây từ nãy làm gì có thấy ai, lại tưởng tượng ra trai đẹp chứ gì ?

- Đâu có đâu ! Nó chân thật lắm !

- Mau lên bờ về lều thay đồ không cảm lạnh đó ! - Shade liền đổi chủ đề

- Anh cũng vậy, cũng ướt đâu kém. 

Chợt Rein tạt nước vào mặt anh. Từng đợt nước trắng bay thẳng vào anh, cô thì cứ cười đáng yêu vô cùng. Anh nắm tay cô lại, kéo gần mình hơn và đặt lên môi cô một nụ hôn. Giữa mặt hồ sóng sánh cô một đôi nam nữ đang chìm đắm trong cái gọi là ngọt ngào, cùng nhau tận hưởng cái vẻ đẹp của tình yêu mới chớm nở. Bức tranh phong cảnh ấy không còn đơn thuần là một bức tranh tĩnh, chỉ có cảnh đẹp. Bây giờ nó có thêm người, hai con người ấy đang tô thêm một gam màu tươi đẹp mà trước giờ bức tranh ấy chưa bao giờ có. Đó là màu sắc của hạnh phúc, của tình yêu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro