Chương 19 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Khi mọi người đã tập trung đông đủ mọi người lại mang chuyện yêu ra nói khiến cho Shade đang uống nước thì phải phụt ra. Rein nhìn anh ngạc nhiên hỏi :

- Anh đang yêu sao?

- Cô có khác gì ? - Shade trả lời - Mà có chồng rồi còn tương tư người khác sao?

Shade giờ đang mang trong mình sự phẫn nộ cùng cơn ghen lớn :

- Anh khác tôi sao? - Rein cũng không ngoại lệ.

Cả hai người ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn nhau. Tính cùng nhau đội mũ xanh cho đối phương? Thấy vậy Fine bất mãn:

- Hai người thôi đi. Yêu ai thì nói mau, cứ ấp a ấp úng làm chúng tôi tò mò lắm rồi đấy.

- KHÔNG. - Đồng thanh tập 1

Rồi quay ra nhìn nhau, ánh mắt không khỏi khiến người nhìn run sợ:

- Đừng có nói theo tôi. - Đồng thanh tập 2

Cả hai lại đằng đằngsát khí, đồng loạt bước đi về phía lều :

- Tôi ngủ trong, anh ngủ ngoài. - Rein nói

- Không có chuyện đó, cô nghĩ cô là ai. - Shade k kém

Rồi cả hai lại ngồi tranh lều, lời qua tiếng lại. Anh một câu chị một câu, cứ như vậy cuộc tranh chấp của họ khiến mọi người đồng loạt thở dài.  Dẫu sao chuyện này cũng quá quen thuộc với họ. Fine như nhận ra điều gì đó vội lên tiếng:

- Em ngửi thấy mùi ghen.

- Hả ???? - Mọi người ngac nhiên

Fine gật gật đầu. Cả đám nhìn Shade và Rein rồi đồng thanh :

- Đúng là có mùi ghen, mà còn rất rất nặng nữa.

Cái khung cảnh này có khác gì mấy cặp đôi yêu nhau rồi cãi nhau vì chuyện người thứ ba đâu chứ. Yêu thì nói là yêu, không yêu thì bảo là không yêu. Một câu nói ra sẽ không tổn hại đối phương, một lời nói ra sẽ giải quyết tất cả. Cứ im lặng, giữ cho mình cái " tôi " thì đến bao giờ mới hiểu được tâm ý đối phương?

Sau một tràng sát khí, sau một trận xung đột khắc nghiệt và đầy khó khăn Shade và Rein đã quá mệt, họ ngủ rồi. Rein trong mơ vẫn nói sảng hai ba câu kiểu như: Shade, anh là tên khốn nạn, Shade là đồ cặn bã,..... Dẫu vậy cô công chúa nhỏ vẫn lăn vào vòng tay ấy, nơi có con gấu bông bằng xương bằng thịt, mang hơi ấm ngọt ngào mà Rein luôn khao khát. 

Sáng hôm sau  họ quyết định về nhà. Đi chơi cũng đã mấy ngày, vui có, buồn có, chưa kể đến sau lần này còn có hai người đã tự nhận thức được tình cảm của bản thân. Chiếc khinh khí cầu nhẹ nhàng bay lên. Không khí trên đấy đúng là rất thoải mái. Rein hít sâu một hơi, cảm giác mát lạnh chạy theo khoang mũi đi tới phổi thật sảng khoái. Cô dang rộng hai tay như muốn ôm trọn này bầu không khí và cảnh vật nơi đây. Những hàng canh xanh mướt bên dưới, những bông hoa nhỏ li ti điểm trong rừng cây xanh ngát. Trên một vài cây còn điểm những chùm quả chín đỏ mọng. Thật muốn đem cảnh này phác họa lên tranh.

Vừa đặt chân xuống vương quốc Mặt Trăng, nữ hoàng A-me-đa đã đợi sẵn ở trước cửa. Tháy hai người bà tức giận, lớn tiếng mắng :

- Hai đứa lớn rồi nên có thể tự quyết định mọi việc à?

- Dạ? - Rein ngạc nhiên hỏi

- Còn tỏ ý không biết? Hai đứa không tới điểm hẹn ta đặt trước mà đi đâu? Đi với ai? Lớn rồi nên không biết nghe lời đúng không? Còn dám trái lời ta.

Cả hai không biết vì sao mẫu hậu có thể biết họ không nói gì, chỉ im lặng, lần này có mười cái miệng cũng không cãi được, lần này chắc chắn bị phạt không nhẹ. Nhưng không như những gì họ nghĩ,  nữ hoàng A-ma-đa lại sau khi tra hỏi xong thì dịu giọng lại, nhìn hai người thở dài :

- Thôi. Những gì ta cần nói, cần hỏi ta đã nói và hỏi xong rồi. Việc của hai đứa ta không can thiệp vào nữa. Tuy nhiên, hai đứa nên biết chừng mực. Shade, con đã lớn rồi, đã đủ chín chắn để kế thừa ngai vàng. Đừng làm phụ lòng tin của ta. 

Nói rồi nữ hoàng đi tới sảnh họp của các bậc cấp  cao trong vương  quốc. Đôi vợ chồng không nói gì đồng loạt trở về phòng. Shade không nói câu gì liền thay quần áo đi đâu đó, dáng vẻ khẩn trương. Thấy vậy, Rein không khỏi tò mò hỏi :

- Anh đi đâu vậy?

- Cô không cần biết. - Anh lạnh lùng đáp lại một câu. Anh vẫn đang ghim trong lòng việc cô đang tương tư ai đó.

- Tôi chỉ hỏi làm gì mà tức giận vậy? Anh có ý gì đây? Cho tôi đội mũ xanh xong quay ra mắng tôi? Tôi nói cho anh biết, tôi - Rein, đại công chúa của Vương quốc Mặt Trời sẽ cho anh thấy đội mũ xanh có dáng vẻ gì. Trên đời này đâu thiếu đàn ông, tôi không tin tôi không tìm được một người giỏi hơn anh.  - Rein lớn tiếng

- Tôi không nói thì cũng chả ảnh hưởng tới cô. Tôi chính là không muốn cho cô biết cô lớn tiếng làm gì ? Sao cô phiền vậy? Cô nghĩ cô là mẹ tôi à mà đi đâu cũng phải báo cáo toàn bộ với cô? Đó là sự riêng tư của tôi, là quyền của tôi. Cô vốn chẳng là gì nên chẳng có quyền quyết định mọi thứ của tôi. - Shade lớn tiếng, cô vậy mà muốn kiếm một người đàn ông giỏi hơn anh. Kiếm được rồi cô sẽ làm gì? Bỏ anh rồi kết hôn với người đó? Thật nực cười.

Rein nghe được những lời đó liền chết lặng. Anh là đang mắng cô? Vì cô phiền phức? Cô chỉ là muốn biết anh đi đâu thôi, có cần như vậy không? Rein nhìn anh, ánh mắt uất ức vô cùng. Anh nói cô không là gì với anh nhưng chẳng phải đã kết hôn rồi sao? Cô chính là vợ anh mà, là người anh đón rước đàng hoàng tại sao lại thành một người không là gì trong cuộc sống của anh? Bỗng nước mắt rơi xuống, từng giọt, từng giọt thấm vào hàng mi cong rồi lăn dài trên má. Shade thấy vội quay đi, anh không muốn thấy cô như vậy. Như vậy anh cũng rất đau. Anh làm cô khóc rồi, nước mắt cô mỏng manh lắm nhưng sao lại nặng như một tảng đá lớn kìm chặt trái tim anh. 

Shade vội ra ngoài. Tiếng đóng cửa lớn như đóng lại cảm xúc trong lòng Rein. Tới giờ phút này cô có thể chắc chắn rằng: cô yêu anh. Rein vội lau nước mắt. Cô cũng không muốn ở nhà. Cô cần người tâm sự. Nghĩ vậy Rein nhanh chóng thay một bộ quần áo mới rồi đi tìm các nàng công chúa khác. Bầu trời hôm nay đẹp thật đấy. Những áng mây bồng bềnh trôi, không khí êm dịu. Quả đúng là một ngày thích hợp để đi chơi, để giải tỏa phiền muộn. Vừa đặt chân tới vương quốc Hạt Giống, Rein như chết lặng đi khi bắt gặp hai hình ảnh quên thuộc đang tình tứ bên nhau. Shade đang ôm Fine - cô em gái của cô.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro