Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shade vội ra ngoài. Tiếng đóng cửa lớn như đóng lại cảm xúc trong lòng Rein. Tới giờ phút này cô có thể chắc chắn rằng: cô yêu anh. Rein vội lau nước mắt. Cô cũng không muốn ở nhà. Cô cần người tâm sự. Nghĩ vậy Rein nhanh chóng thay một bộ quần áo mới rồi đi tìm các nàng công chúa khác. Bầu trời hôm nay đẹp thật đấy. Những áng mây bồng bềnh trôi, không khí êm dịu. Quả đúng là một ngày thích hợp để đi chơi, để giải tỏa phiền muộn. Vừa đặt chân tới vương quốc Hạt Giống, Rein như chết lặng đi khi bắt gặp hai hình ảnh quên thuộc đang tình tứ bên nhau. Shade đang ôm Fine - cô em gái của cô. Chứng kiến cảnh đó Rein liền bỏ về. Cái cảm giác lúc này thật khó lý giải, tim cô đau quá, có gì đó như bóp nghẹt lại, hơi thở Rein dồn dập, nước mắt ngưng tụ lại, rơi từng giọt trên nền đất lạnh lẽo. Một chữ đau thôi. Yêu hóa ra là vậy, lúc ngọt ngào, lúc lại đắng cay. Khi như thiên đường rồi không báo trước đẩy ta vào địa ngục sâu thẳm. Chàng trai cô yêu đang cùng người em gái cô thương ở cùng một chỗ, trên đời này còn gì trớ trêu hơn không?

 ...........................Tại nơi của Shade...............................

 - Cảm ơn anh! Nếu không có anh thì em té lâu rồi. - Fine nói

- Không có gì. - Shade nhàn nhạt đáp

Bỗng Bright từ đâu đi tới, thấy hai người liền chào hỏi:

- Shade, Fine, chào hai người.

Shade không nói gì, chỉ liếc nhìn Bright một cái. 

- Chào....chào anh Bright. - Fine nhìn thấy Bright thì có chút đỏ mặt.

- Mà hai người gặp Rein chưa?  - Bright bỗng tò mò, Rein muốn tới chỗ mọi người phải đi qua phía này. Shade và Fine ở đây thì Rein ở đâu? Chẳng lẽ chưa tới? Đã muộn như vậy rồi mà.

- Cô ấy tới đây sao? - Shade nghe tới tên Rein không nghĩ ngợi hỏi luôn. Chỉ cần nghe cái tên ấy mọi sự lạnh lùng của anh đều sụp đổ.

- Vẫn chưa tới sao? Tôi gặp cô ấy cũng lâu rồi mà. Lúc ấy, tôi cũng đang trên đường đến đây, còn ghé qua tiệm bánh một chút, cô ấy không thể nào tới lâu vậy được.  Hai người thực không gặp sao ?  - Bright bây giờ mới đem nghi vấn của mình ra hỏi. Anh nhớ lúc đó Rein nói sẽ tới vương quốc Hạt Giống mà, không thể sai được.

Đúng lúc này Ateza đi tới:

- Mọi người đều ở đây sao? Không có em mọi người chơi trò gì vậy? Em đã nói phải đợi em cơ mà.

- Có ai chơi gì đâu. - Fine lên tiếng

- Vậy sao Rein khóc? Mọi người không chơi trò gì khiến cô ấy khóc sao? Hơn nữa còn lầm lì, em chào cũng không đám lại. - Ateza bĩu môi tỏ sự uất ức

Shade nghe vậy thì chạy thật nhanh về nhà, tâm anh bây giờ rối bời. Rein tới đây? Cô ấy thấy tất cả? Cô ấy có hiểu lầm anh không ? Nếu vậy anh cần giải thích ngay. Về tới nhà trời cũng đã tối, bầu trời đêm lấp lánh sao, cơn gió thỉnh thoảng thổi qua mát dịu mà tâm người lại nặng trĩu. Rein, cô ấy sẽ nghe anh giải thích chứ?

Vừa đặt chân xuống khỏi khinh khí cầu, Shade chạy thẳng vào trong phòng. Nhìn cô đứng bên cửa sổ, quay lưng về phía anh. Rein bây giờ mặc một bộ váy màu xanh lam nhạt, tóc xõa ra. Nhìn cô thật mỏng manh, tưởng như chỉ cần chạm vào sẽ biến mất.  Shade vội lại gần, giọng nói trầm ấm:

- Sao vậy? - Anh nghĩ câu hỏi này thật ngu ngơ, đã biết trước mà vẫn hỏi. Anh thừa nhận, anh muốn chính miệng cô nói cô ghen.

- Không cần anh quan tâm. - Rein không thèm nhìn Shade, giọng nói lạc đi vài phần. Ôm người con gái khác rồi về hỏi cô có chuyện gì ? Nực cười. 

- Tự nhiên giận dỗi vậy sao?

- Cần anh hỏi sao? - Cô vẫn điệu bộ đó mà nói với anh, không chút tình cảm, chỉ có lạnh nhạt cùng sự ấm ức.

Anh không nói gì, tiến về phía cô, tay đặt lên vai cô quay người cô lại đối diện với mình. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt rubi màu xanh:

- Khóc sao?

- Đã nói không cần quan tâm mà. - Rein giận dỗi hất tay anh ra

- Hôm nay có chút lạ. - Trong không gian tối anh trầm thấp nói, giọng đầy mị hoặc khiến bao cô gái phải mê mẩn

- Lạ chỗ nào mà lạ. - Rein nhàn nhạt đáp. Đừng dùng giọng điệu đó để lừa cô. Rein sẽ không dính lưới tình lần nữa đâu

- Vợ à, em..........ghen hả ? - Anh cư nhiên muốn chọc ghẹo cô một chút, tay không yên phận ôm eo cô, kéo cô sát lại gần mình. 

Rein bị nói trúng tim đen, đôi mắt thể hiện ngạc nhiên tột độ, anh gọi cô là "vợ"? Còn rất ngọt ngào nữa.  Cô vội đánh tan suy nghĩ này đi, vừa lúc trước còn ôm em gái cô bây giờ quay về gọi cô là"vợ" coi như chưa có gì? Cô khinh. Chưa nói đến mới sáng nay còn nói cô chẳng là gì với anh. Nực cười thật.

- Ghen gì mà ghen. Mà ghen với ai chứ? Anh có phải não bị úng nước không.

Nói rồi Rein đang định đẩy anh ra và đi nhưng Shade nhanh hơn đẩy cô khiến cô ngã xuống giường.  Hai tay  anh chống xuống giường rồi nói :

- Thật không? - Hơi thở của anh phả vào gương mặt trái xoan làm cô có chút đỏ mặt. Anh gần quá, khuôn mặt đẹp như tạc tượng hiện rõ ràng trước mặt cô. Nếu là bao cô gái trong tình cảnh này chắc ngất đi quá. Nhưng cô thì không, cô còn đang giận.

- Tên điên, ghen với ai chứ? Tránh ra đi. - Dẫu có giận nhưng Rein là lần đầu đối diện với anh tròng khoảng cách gần và nghiêm túc như lúc này, cô có chút lúng túng, tay cố đẩy người con trai còn đang đè trên người mình. 

- Ghen với ai em còn hỏi. - Shade phát hiện ra trêu đùa cô tâm tình anh vô cùng thoải mái. Cô càng đẩy anh càng kìm chặt.

- Đã nói không phải. - Rein mặt đỏ hơn trái gấc vội quay mặt đi. Tên lưu manh này sao lúc không nghiêm túc cũng đẹp như vậy?

Shade nở nụ cười tà, nụ cười đẹp ma mị rồi cúi sát cô, hơi thở nam tính mang theo hương bạc hà mát dịu làm cô bất giác run lên. Trong đầu bỗng hiện lên vài cảnh đen tối mà Fine đã nói cho cô nghe khiến Rein ngại đến mức muốn tìm chỗ chui xuống. Từ khi nào trong đầu cô lại đen tối tới vậy?  

- Thât không? - Shade gian tà tận hưởng khuôn mặt ngượng ngùng của người con gái dưới thân. Dưới ánh sáng của đêm trăng làn da cô như phát sáng vậy. Nó như khơi dậy mọi giác quan của anh. Hương thơm từ cơ thể cô rất nhẹ, thoang thoảng trong không gian khiến anh rất dễ chịu.

- Thật.

Shade lại càng cúi xuống, gần hơn một chút. Cảm nhận sự lo lắng xen lẫn hồi hộp của cô mà không khỏi thú vị. Cô đang nghĩ gì vậy? 

- Nhận chưa? - Anh không chịu bỏ cuộc, buộc người bên dưới phải thú nhận rằng bản thân đang ghen. 

- KHÔNG PHẢI.... - Rein hét lớn, khuôn mặt sớm đã chín đỏ. 

Nhưng vừa nói xong câu đó Rein bị anh khóa môi, cô không làm gì được. Chưa kể anh còn dám đưa lưỡi vào trong khám phá khoang miệng ấm áp của cô. Cô tròn mắt nhìn anh, hơi thở càng ngày càng gấp gáp. Gần quá! Anh muốn làm gì ? Bá đạo chiếm tiện nghi của cô ? Tên bỉ ổi ! Dù là vậy nhưng đầu óc cô quay cuồng, cứ muốn chìm đắm mãi trong nụ hôn đó. Cuối cùng anh mới buông cô ra :

- Anh chỉ yêu mình vợ, nhớ chưa ? Mau ngủ đi.

Rein còn chưa hết bất ngờ, anh nói tiếp :

- Đừng nhìn anh vậy, không ngủ đi anh mà ăn em sạch thì đừng có kêu với ai.

Rein đương nhiên hiểu nghĩa của từ "ăn" mà anh nói. Bị anh đe dọa cô nhắm chặt mắt vào để ngủ.

Anh khẽ vuốt nhẹ gò má cô, ôm thật chặt cô nhóc này vào lòng, chìm vào giấc ngủ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro