Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô gật đầu. Shade mỉm cười tiến vào cửa hàng gần đó. Anh còn mua cho cô mấy que kem. Nhưng lúc anh đi ra đã không còn thấy cô nữa. Shade lo sợ, chạy loạn tìm cô nhưng vẫn chẳng thấy được hình ảnh quen thuộc của cô vợ nhỏ.

- Rein, em đi đâu rồi ?

Không tiếng trả lời, Shade có dự cảm không lành. Đi tìm khắp nơi mà vẫn không hề thấy cô đâu, điều này là bất khả thi, Rein không thể đi xa như vậy được. Anh mau chóng trở về huy động quân binh tìm kiếm :

- Bằng mọi giá tìm thái tử phi về.

- Rõ!

Ngày hôm đó, binh lực của vương quốc Mặ Trăng dồn dập tìm kiếm vị thái tử phi kia. Nữ hoàng lo lắng đưa sắc lệnh cầu cứu đến các vương quốc trong hành tinh Kỳ Diệu. Vua cùng hoàng hậu vương quốc mặt trời lo lắng, đi lại không yên. Họ cử vị tướng anh dũng nhất vương quốc đem quân truy tìm dấu vết. Các hoàng tử, công chúa cũng giúp sức tìm kiếm. Một cuộc huy động lớn diễn ra, khắp hành tinh Kỳ Diệu đều có trạm kiểm soát, có binh lính đi tuần. Ai ai cũng gươm giáo chỉnh tề, gương mặt đầy vẻ căng thẳng. Shade không ngoại lệ. Mọi người lo lắng bao nhiêu anh lo lắng hơn họ gấp ngàn lần. 

Còn Rein, cô tỉnh dây thì đầu đau nhức. Cô nhớ lại việc cô đang đứng đợi Shade thì một người nào đó đánh mạnh vào gáy cô khiến cô choáng váng ngất đi. Chỉ nghĩ vậy thôi Rein đã sợ tới mức tim muốn nhảy ra ngoài. Cô đưa mắ nhìn quanh. Ở dây là một tầng hầm tối tăm, toàn mùi ẩm mốc, thỉnh thoảng còn nghe tiếng chuột kêu chít chít xung quanh. Rein lắc đầu cho bớt đau rồi nhìn lại, mọi thứ đã cũ, những mạng nhện chi chít trên tường tạo những mảng trắng xóa. Kì lạ thay, cuối góc tường có một cái giường trắng tinh, không một chút bụi bẩn nào. Tay Rein bi trói về đằng sau, chân bị xích chặt bằng hai sợi xích dài khoảng 5m vào hai chân giường. 

Trong khi Rein còn đang thắc mắc về sự kì lạ kia bỗng cánh cửa mở ra rồi một người con trai với mái tóc đen bước vào. Anh ta có một vết sẹo lớn trên mặt, ánh mắt thập phần đang sợ nhìn về phía cô. Cái đáng sợ nhất có lẽ chính là nụ cười đểu đang hiện trên miệng anh ta.

- Xin chào.

- Anh là ai, sao bắt tôi ? Anh muốn gì? Tiền ? Nếu anh thả tôi ra tôi sẽ trả tiền cho anh.

- Tôi là ai không quan trọng. Hơn nữa tiền với tôi là một điều bình thường. Cái đáng quan tâm bây giờ là cô rất đẹp.

- Tránh xa tôi ra. - Rein lùi về phía sau vài bước khi thấy anh ta tiến lại gần mình -  Tại sao chứ ?

Càng nói hắn càng tiến lại gần cô hơn. Rein bị ép vào bức tường ẩm mốc đằng sau, mùi khó chịu từ đám rêu đằng sau khiến cô có cảm giác buồn nôn. Đáng kinh tởm hơn chính là người con trai phía trước cư nhiên lại vuốt má cô nói những lời đê tiện:

- Da cô trắng thật đấy. Tôi đang thắc mắc là sao thằng Shade có thể lấy được cô nhỉ. Cực phẩm như này vào tay hắn thật phí quá đi.

- Anh tránh xa tôi ra. Anh ấy có ra sao cũng không có đang khinh như anh.

- Ồ, vậy sao? Vậy mà tôi lại đang nghĩ sẽ tha cho cô đấy.

- Thật sao? - Rein nghe vậy có chút hi vọng, chờ mong hắn sẽ thả cô ra.

- Đùa đấy. - Hắn nở nụ cười bí ẩn mang chút âm hiểm - Một cực phẩm như cô thả đi thì tiếc lắm. Cô có thấy vết sẹo trên mặt tôi không? Đó là vế sẹo mà chồng cô đã gây ra đấy. Chính vì vết sẹo này mà cuộc sống của tôi bị đảo lộn. Cô có tin không? Tôi sẽ vấy bẩn cô, vấy bẩn sự trong trắng người đàn bà của hắn.

Nói rồi hắn cười lớn bước ra ngoài. Rein rùng mình sợ hãi, cơ thể trượt dần theo mép tường xuống đất. Cô thu hai chân lại, vùi mặt vào đấy khóc nức nở:

- Shade, anh ở đâu....Cứu....cứu em.

Đã ba ngày kể từ lúc Rein bị bắt đi. Shade lo lắng không ăn không ngủ. Anh điên cuồng tìm kiếm tung tích, đôi khi còn nổi giận vô lý do. Anh thật sự, thật sự muốn đánh chết bản thân mình. Ngay cả cô anh cũng không thể bảo vệ thì biết bao vệ ai bây giờ? 

Trong ba ngày đó, Rein được cho ăn đầy đủ ngày ba bữa nhưng cô chẳng động đũa lấy một miếng. Đến ngày hôm nay, người đàn ông đó lại đến. Hắn nhìn Rein nở nụ cười lạnh:

- Sao, không ăn hả?

Rein không trả lời, hắn túm tóc cô bắt cô ngửa mặt lên nhìn hắn. Rein sợ hãi nhắm chặt mắt lại liền bị hắn vứt thẳng lên giường. Hắn tiến tới, ghìm chặt cô, chế ngự cô trên chiếc giường trắng tinh đồng thời nhét một viên thuốc vào miệng cô:

- Nếu cô chán cơm tôi liền cho cô ăn một thứ tốt hơn cơm.

Rein sợ hãi muốn nhổ ra liền bị hắn bịt miệng, ép cô nuốt xuống viên thuốc. Rein sợ hãi cực độ, nước mắt theo đó cưa tuôn ra không ngừng. 

- Shade, anh ở đâu? Cứu em...cứu em.....Em...em sợ lắm....

Trong thâm tâm cô lúc này chỉ cầu mong thấy được anh. Nếu thực sự ngày hôm nay cô bị làm nhục liền sẽ tự vẫn trước khi gặp được anh. Cô sợ, sợ bản thân thấy anh rồi lại yếu đuối sà vào lồng ngực ấy mà quên đi rằng bản thân vốn đã bị ô nhục, bị vấy bẩn, bị cường bạo. Cô sợ thấy anh rồi sẽ không dứt đoạn mà ra đi được. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro