Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 - Shade, anh ở đâu? Cứu em...cứu em.....Em...em sợ lắm....

Trong thâm tâm cô lúc này chỉ cầu mong thấy được anh. Nếu thực sự ngày hôm nay cô bị làm nhục liền sẽ tự vẫn trước khi gặp được anh. Cô sợ, sợ bản thân thấy anh rồi lại yếu đuối sà vào lồng ngực ấy mà quên đi rằng bản thân vốn đã bị ô nhục, bị vấy bẩn, bị cường bạo. Cô sợ thấy anh rồi sẽ không dứt đoạn mà ra đi được. Thấy Rein đã hoàn toàn nuốt viên thuốc người kia lại nở nụ cười: 

- Có biết tôi cho cô uống gì không ?

Cô không trả lời, vẫn nhìn hắn bằng ánh mắt đầy sự kinh tởm cùng khinh thường. Thấy ánh mắt cô hắn càng thêm sự phấn khởi cười lớn.

- Là xuân dược đấy. Cái loại thuốc sẽ khiến cô ăn ngon hơn đấy.

- Xuân dược? - Rein hoảng hốt, loại thuốc đó cô từng nghe qua. Lúc trước cô từng nghĩ ai lại tạo ra loài thuốc kì quặc như vậy, không ngờ bây giờ chính cô lại rơi vào cảnh này.

- Phải, là xuân dược ! - Hắn nói, nụ cười càng đáng sợ hơn

Rein bây giờ cũng đã hiểu tại sao cô lại cảm thấy nóng và khó chịu như vậy. Gương mặt có chút đỏ lên vì nóng, hơi thở ngày một gấp gáp. Cả thân thể như ngàn con kiến lửa đốt, trong phòng như có ai đó đang bật máy sưởi trong mùa hè vậy. Rein cố gắng giữ vững ý trí của mình. Cô cắn chặt môi tới mức máu chảy ra chỉ mong bản thân có thể tỉnh táo hơn. Thấy cô chật vật nhưng vẫn kiên cường hắn liền bật cười, nói :

- Đã có tác dụng rồi sao ? Nếu vậy cô chỉ cần cầu xin tôi thôi. - Hắn vừa nói vừa vuốt đôi má ửng đỏ vì thuốc của Rein.

Rein vẫn kiên cường nhìn thẳng vào mắt hắn mắng lớn :

- Tránh xa tôi ra !

- Vẫn mạnh miệng dữ nha. Tôi rất thích mấy cô gái có cá tính như này.

Rein bây giờ rất nóng, đầu cô mơ hồ dần đi. Cô sợ bản thân không thể trụ được nữa. Những lúc cô tưởng như buông bỏ hình ảnh Shade bỗng chốc hiện lên trong tâm trí cô. Rein như bừng tỉnh. Hai bàn tay bấu chặt vào nhau tạo những vết cào xé lớn nhỏ. Cô chỉ mong cơn đau này có thể giúp cô chống lại ham muốn, kìm lại tác dụng của thuốc nhưng những gì cô đang làm vốn chẳng khiến cơn nóng thuyên giảm bao nhiêu. Rein mạnh miệng mắng hắn một lần nữa:

- Tránh xa tôi ra ! Tốt nhất là đừng làm ô nhiễm bầu không khí của tôi.

- thật là cứng đầu đấy ! Nhưng cô càng cứng đầu tôi càng muốn chiếm đoạt lấy cô. Cái cảm giác khiến người đàn bà của tên đó rên rỉ dưới thân tôi thật làm lòng tôi rạo rực lên. Chỉ nghĩ thôi mà phía dưới tôi đã thật sự thèm muốn rồi. Cô có muốn xem thử không ?

- Đê tiện, bỉ ổi. Anh là đồ lưu manh, phong lưu không được giáo dục mới có thể nói ra những lời kinh tởm như vậy.

- Tôi nhịn cô đủ rồi đấy. Tôi không có giáo dục thì sao? Đâu thể ăn sung mặc sướng, được giáo đục đàng hoàng như chồng cô đâu. Bù lại, khoản giường chiếu tôi có kinh nghiệm rất tốt nha.

Hắn cười đểu rồi sẽ toang cái váy của Rein ra để lộ chiếc áo bara đen cùng chiếc quần nhỏ cũng màu đen. Cô sợ hãi rơi nước mắt. Cái lạnh cùng sự tủi nhục khiến cô chỉ muốn chết đi. Rein nhớ Shade, cô muốn anh tha thứ cho cô. Hiện tại cô không thể cố gắng được nữa rồi. Cô muốn chết đi để không thấy mình bị người khác cưỡng đoạt. Rein rất sợ phải chứng kiến điều đó. Thấy cô có ý định cắn lưỡi tử tự hắn liền nhét một chiếc khăn vào chiếc miệng nhỏ kia mặc cô ra sức vùng vẫy. Hắn ta mặc kệ sự vùng vẫy của cô,  đưa tay vuốt má cô :

- Sao vậy ? Chúng ta bắt đầu chứ ?

Nói rồi hắn đưa tay dần xuống chiếc cổ trắng nõn của cô nhẹ nhàng vuốt ve rồi lại di chuyển xuống bờ vai với xương quai xanh thập phần quyễn rũ. Rein nhắm chặt mắt, hai hàng lệ cứ thế tuôn rơi. Cả tay và chân đều bị trói chặt khiến cô khó phản kháng, chỉ biết im lặng lãnh chịu. Bỗng cánh cửa bí đá văng ra, Shade một thân hoàng phục đen bước vào. Ánh mắt anh lúc này như hằn lên tia đỏ, gương măt có chút dính máu.  Shade lao vào tóm lấy cổ áo của hắn hất văng khỏi người Rein. Anh tiến lại cởi trói chô cô rồi khoác lên người cô chiếc áo choàng một cách cẩn thận, giọng nói thập phần ôn nhu an ủi :

- Đừng sợ, có anh ở đây rồi. Đợi anh một chút anh liền đưa em về.

Rồi anh tiến lại phía người kia, một quyền đấm mạnh vào mặt hắn:

- Mày đang làm gì ?

Hắn vẫn không trả lời, gương măt thản nhiên. Cú đấm của Shade khiến khóe miệng hắn rỉ máu. Anh như con mãnh thú tức giận liên tục giáng những đòn quyền lớn xuống hắn. Khi anh định sẽ kết liễu cuộc đời hắn thì bên kia Rein bỗng mở giọng run run:

- Shade, em sợ. Cứu....cứu em.

Nhận thấy sự khác thường của Rein Shade vội chạy tới bên cô. Rein vùi đầu vào ngực Shade tìm sự thoải mái. Ánh mắt anh hằn lửa quay ra nhìn hắn:

- Mày làm gì cô ấy ?

- Xuân dược. - Hắn nói rồi cười lớn

- Đem hắn nhốt vào ngục đợi ta về sẽ xử lý. Canh cửa bên ngoài cẩn thận không chó bất kì ai bước vào.

- Rõ !

Nói rồi tất cả ra ngoài. Shade cúi xuống nhìn Rein. Gương mặt cô đỏ ửng, đôi môi liên tục mấp máy vô cùng khiêu gợi. Làn da ửng hồng càng dáng vẻ nửa lộ nửa không khiến lửa trong lòng anh sục sôi. Thanh âm của cô càng mê hoặc hơn nữa:

- Em...khó chịu.... ! Shade.....cho....cho em.

- Em nói gì ? - Shade lờ mờ nghe không rõ. Dục vọng của anh hoàn toàn bị cô chi phối.

- Em muốn.....cho....cho em....

 Thanh âm ấy như rót vào tai anh những lời đường mật. Bây giờ ngoài cách đó ra không còn cách nào khác. Hơn nữa dục vọng bị khơi dậy sẽ vô cùng khó dập tắt. Shade đành đem cô phác gục trên giường. Anh đưa đôi môi xâm chiếm lấy môi nhỏ của cô. Cùng dây dưa, cùng tận hưởng đối phương. Một màn xuân sắc cứ thế diễn ra. Cả căn phòng như chìm vào mùi vị của dục vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro