Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó, Rein lúc nào cũng đọc rất nhiều sách về cách phòng chống xâm hại tình dục. Cô tự nhủ phải có kinh nghiệm để không bị người khác bắt cóc rồi có ý đồ xấu xa. Hơn nữa Rein cũng không muốn tỉnh dậy mà toàn thân đau nhức như bị xé rách ra. Cái tên chết bầm Shade không có biết thương hoa tiếc ngọc, chỉ thấy cô muốn là lao vào như hổ đói. Thật sự muốn bổ đầu hắn xem não hắn có gì.

Một tuần sau, lễ cưới của Fine và Bright diễn ra long trọng. Khắp vương quốc đều được trang hoàng lộng lẫy với nhứng bông hồng trắng tinh khiết. Lễ đường nhộn nhịp tiếng người người cười nói. Mọi người ai cũng vui vẻ, cũng đều chúc phúc cho cặp đôi trai xinh gái đẹp này.

Buổi tiệc kết thúc, Shade đưa Rein về nhà. Về đến nơi Rein ngay lập tức tròe lên giường. Nằm dài trên giường cô than thở :

- Mệt quá à !

- Em chỉ chơi với ăn mà mệt gì. - Shade vừa cởi áo choàng vừa nhìn cô cười

- Kệ em chứ. Với lại chơi cũng mệt chứ có vui vẻ gì đâu.

- Nếu chơi mà mệt thì em làm được cái gì?

- Nhiều chứ nhiều chứ. Em có thể làm vô số điều bổ ích hơn ngàn lần anh.

Và cứ thế cuộc chiến vợ chồng diễn ra. Hai bên không ai chịu nhường ai. Bỗng Shade dừng lại, nghiêm túc nhìn Rein:

- Anh có chút việc, em ở đây đợi anh.

- Anh lại đi đâu vậy?

- Anh xuống đại lao giải quyết việc ở đó.

- Vậy anh nhớ về sớm với em nha.

Shade cười xoa đầu cô tỏ vẻ đồng ý. Nói rồi anh ra ngoài, đóng cửa lại giúp cô. Dưới đại lao tăm tối, Shade đứng trước mặt căn phòng chuyên dùng để tra khảo phạm nhân. Anh lệnh lính gác mở cửa rồi bước vào. Nơi này là nơi giam giữ tên đàn ông đã có ý định cường bạo Rein - Akira. Shade định sẽ cùng Akira nói một vài vấn đề nhưng khi bước vào phòng anh lại không hề thấy hắn đâu. Shade vội vã đi ra ngoài hỏi những lính canh cửa:

- Phạm nhân đâu?

Mấy tên lính gác vội nhìn nhau rồi lại nhìn vào trong phòng. Họ vội quỳ rạp xuống:

- Thái tử tha tội, chúng thần canh rất kĩ, cũng chưa có kể nào bước ra khỏi nhà lao. Chúng thần thực không biết hắn đã bỏ trốn và bỏ trốn bằng cách nào.

- Huy động người tìm kiếm hắn. - Shade gầm lên như một con dã thú

Shade tức giận. Anh vội chạy về phòng. Trong thâm tâm anh lúc này chỉ mong sao Rein không bị gì cả. Akira trốn ngục rồi, mục đích của hắn không ai có thể biết được. Anh không muốn có bất kì chuyện gì xảy ra với Rein. Shade vội mở cửa phòng bước vào. Anh nhẹ thở ra, Rein vẫn ở đó, còn đang ngủ rất ngon lành. Anh tiến lại, ôm cô vào lòng. Sau ngày hôm đó anh thật sự rất sợ mất cô. Điều quan trọng bây giờ là phải tìm ra tên Akira kia.

Trong khi đó, Akira vừa vượt ngục liền nở một nụ cười âm hiểm:

- Ta nhất định sẽ trở lại.

Nói rồi hắn cứ vội vàng rời đi. Chợt hắn va phải một dáng người nhỏ bé. Ngước đôi mắt xuống nhìn hắn bắt gặp cái đầu nhỏ nhỏ đang không ngừng lắc dưới ngực hắn. Cô gái ngước lên, đôi môi nhỏ khẽ cử động:

- Xin lỗi, trời tối quá ta không thấy rõ ngài nên mới va vào ngài?

Akira nhìn cô gái một lúc. Gương mặt thanh tú, cái mũi cao, nhỏ khẽ hít hít, đỏ ửng lên vì thời tiết lạnh. Đôi tay nhỏ nhắn đang nắm chặt lấy nhau giữ nhiệt. Đặc biệt là đôi mắt tròn, to long lanh dưới hàng lông mi cong, dài. Nhưng đó không phải là điều hắn để tâm. Cái hắn quan tâm bây giờ là làm sao để rời khỏi đây. Vì vậy hắn không nói gì mà bỏ đi luôn. Hiện tại hắn cần lên kế hoạch kĩ càng cho việc trả thù sắp tới. Shade nợ hắn bao nhiêu hắn sẽ trả lại gấp bội. Hắn thề sẽ đòi lại tất cả những thứ thuộc về hắn. Bỗng một thanh âm nhỏ nhẹ vang lên từ phía đằng sau:

- Đằng đó có lính canh, nếu ngài không có lệnh rời khỏi thành sẽ không đi được đâu. - Cô gái sẽ cất lời. Nhìn dáng vẻ người này gấp gáp có lẽ đã có chuyện gì xảy ra. Một thân quần áo nhuốm múa, gương mặt có một vết sẹo thực làm người khác sợ hãi. Có lẽ hắn là một nô bộc bị bán đi. Hắn không cam tâm liền bỏ trốn. Nhưng nô bộc làm sao có thể dời thành một cách dễ dàng như vậy được. Có lẽ hắn sẽ bị bắt trở về làm nô lệ mà thôi.

Nhận thấy tình hình không khả quan, Akira quay về phía cô gái tỉ mỉ quan sát. Cô gái mặc quần áo lụa là, chắc hẳn là con nhà quý tộc, địa vị không phải thấp. Hắn có thể lợi dụng cô:

- Vì sao cô lại giúp tôi.

- Có phải chủ anh bạc đãi anh không?

Akira khẽ nhíu mày, chủ bạc đãi? Như chợt hiểu ra ý của cô, hắn khẽ nhếch miệng nở nụ cười âm hiểm khó có thể nhìn thấy. Cô gái không thấy hắn trả lời liền hỏi lại:

- Sao vậy?

- Cô sẽ bắt tôi đưa lại cho ông chủ sao? - Hắn tỏ vẻ đáng thương, ngước đôi mắt lên nhìn cô gái.

Cô gái cười, giọng nói dịu dàng:

- Ta là công chúa vương quốc Nước Rơi. Tên ta là Mirlo. Ta có thể giúp ngươi. Dù sao ta ghét nhất là những ai bạo hành người khác.

Công chúa vương quốc Nước Rơi? Vì sao lại ở đây? Đó là những gì hắn đang thắc mắc nhưng cơ hội này hắn không thể để vụt mất liền vội quỳ xuống:

- Mong công chúa cứu lấy tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro