Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công chúa vương quốc Nước Rơi? Vì sao lại ở đây? Đó là những gì hắn đang thắc mắc nhưng cơ hội này hắn không thể để vụt mất liền vội quỳ xuống:

- Mong công chúa cứu lấy tôi.

Mirlo nghe vậy thì biết là mình đã đoán đúng liền đỡ hắn dạy, nở một nụ cười tươi hỏi han:

-Anh tên gì?

- Thưa công chúa, tôi tên Kimesu.

- Vậy sau này anh đi theo tôi, tôi sẽ đối xử tốt với anh. - Nói rồi nàng cô đưa tay chỉ vào vết sẹo trên mặt hắn, mở lời quan tâm. - Vết sẹo đó của anh.......

- Xin lỗi đã để công chúa sợ. - Hắn vội lấy tay che đi vết sẹo của mình.

- Không có, tôi không có sợ. Lúc đầu nhìn đúng là có chút giật mình nhưng không sao cả. Nếu có thể, sau này tôi giúp anh xóa vết sẹo đó được không?

Akira nghe vậy vội vui mừng. Vết sẹo này hắn rất ghét, chỉ cần thấy nó hắn liền muốn đem nó xé ra khỏi mặt mình. Tuy hắn có đi tìm cách chữa nhưng với những gì hắn có hắn không thể làm được gì. Bây giờ một công chúa ngu đang có ý muốn giúp hắn, đương nhiên hắn không thể bỏ lỡ cơ hội. Hơn nữa, có diện mạo mới hắn có thể thực hiện kế hoạch trả thù một cách dễ dàng hơn:

- Tôi xin đội ơn công chúa.

Mirlo cười tươi. Cô rất thích giúp đỡ người khác, đặc biệt là những người có cuộc sống khó khăn. Lúc trước, cô từng gặp những người tị nạn ngày ngày xin ăn để giữ mạng sống của mình nhưng chẳng ai chịu giúp họ. Từ đó, Mirlo hiểu ra cuộc sống của mình quá đỗi sung sướng. Thân là công chúa cô cần giúp những người như họ.

Bỗng từ xa có tiếng người nói ồn ào, Akira biết là bọn họ đã đuổi tới bèn nắm lấy vạt áo Mirlo, diễn ra bộ mặt sợ hãi. Mirlo như hiểu điều gì đó bèn kéo hắn chạy về phía trước. Khi thấy một cửa tiệm bán quần quần áo cũ, Mirlo vội đem Akira vào đó, kiếm một chiếc áo choàng có mũ chùm màu đen. Sau đó, cô mang hắn về nhóm người lính của vương quốc Nước Rơi. Chuyện là Mirlo phải đến các vương quốc trong Hành Tinh Kỳ Diệu để cùng họ bàn bạc về việc hợp tác phát triển hệ thống nước sạch, để nó phát triển khắp nơi. Nhưng do quãng đường luôn bị gò bó cô muốn tự do một lúc liền bỏ trốn, ai ngờ lại gặp Akira. Tới nơi, Cô yêu cầu tướng quân Anaco lập tức đưa cô trở về vương quốc. Lý do cô không nói rõ, chỉ nói rằng cô cần trở về gấp, việc thảo luận cô sẽ tìm cơ hội khác thích hợp hơn.

Trong khi đó, lính gác khắp nơi đều đang lùng sục tìm hắn. Mirlo lên khinh khí cầu, đem người áo choàng đen đi qua trạm kiểm soát một cách thuận lợi. Lúc đầu, lính gác có chút nghi hoặc nhưng chợt nhận ra Mirlo là công chúa liền để cô mang hắn đi qua.

Hai năm trôi qua. Khoảng thời gian đó Shade điên cuồng tìm kiếm Akira, còn hắn lại sống ẩn giật trên ngọn núi nhỏ của vương quốc Nước Rơi. Hắn âm thầm chữa trị vết thương cũng như luyện lại võ. Đã một tháng hắn cũng chưa gặp qua Mirlo để hỏi về tình hình các vương quốc. Lúc đầu, Mirlo có nghi ngờ việc tại sao hắn quan tâm tới chuyện đó như vậy nhưng sự cao tay của hắn luôn vượt quá trí tuệ người thường:

- Tôi chỉ muốn biết về tình hình dân chúng. Tôi cũng từng là người tị nạn.

Hắn biết Mirlo rất dễ mủi lòng, đặ biệt là có trái tim nhân ái. Hắn luôn lợi dụng điều đó. Một tháng nay, Mirlo phải cùng các tướng giám sát các khu nghiên cứu nước sạch khắp Hành Tinh Kỳ Diệu. Vì vậy hắn cũng chưa gặp qua cô.

Vết sẹo của hắn đã khôi phục một cách toàn vẹn, không còn chút dấu tích nào. Khả năng dùng kiếm của hắn cũng đã tăng lên. Tại nơi này, trên ngọn núi này hắn quen một lão già còn tàn bạo hơn hắn tưởng. Ông lão này là tù nhân của vương quốc nhưng lại có khả năng chữa bệnh thần thánh. Mirlo đã cầu xin tha cho lão nhưng do tội lỗi lớn hắn bị giam cầm ở ngọn núi này, xung quanh được bày bố những trận địa, xích trói chi chít. Tuy nhiên, ông lão này lại cực kỳ yêu thích Mirlo vì tấm lòng của cô. Lão biết kế hoạch cũng như dã tâm của Akira, lão chữa cho Akira theo lời thỉnh cầu của Mirlo và lão luôn yêu cầu Akira phải bảo vệ tốt cô công chúa kia, không được làm tổn hại tới cô. Akira cũng chỉ ậm ừ có lệ, hắn thề thốt rất nhiều sẽ không bao giờ khiến cô công chúa đó đau lòng. Hắn luôn nghe lời lão vì hắn biết lão có võ công còn đáng sợ hơn cả những kẻ hắn từng gặp.

Hôm nay, sau hơn một tháng Mirlo giám sát hoạt động nghiên cứu cô cuối cùng cũng về. Mirlo mang thức ăn, vui vẻ một mình lên núi thăm hắn và lão. Nhìn thấy lão cô công chúa nhỏ xà vào lòng lão, nũng niu:

- Thúc thúc, lâu rồi không gặp người con nhớ người quá đi.

Lão cười xoa đầu cô, giọng nói nhẹ nhàng:

- Đã lớn như vậy rồi còn nhõng nhẽo nữa.

Ai đời sẽ tin một kẻ máu lạnh như lão sẽ có lúc dịu dàng như vậy. Mirlo buông lão ra, tìm kiếm hình bóng hắn:

- Kimesu đi đốn củi ạ?

- Không, hắn hình như đang ở sau nhà.

Mirlo cười rồi lấy đồ ăn ra. Lúc này, Akira đi vào. Mirlo quay ra nhìn hắn, bất ngờ reo lên:

- Gương mặt anh hoàn toàn khỏi rồi kìa. - Nói rồi Mirlo đưa tay chạm nhẹ vào mặt hắn. Da hắn hoàn toàn đã mịn hơn trước rất nhiều. Càng nhìn càng thấy soái khí toát ra từ hắn nha.

Akira đứng im không nhúc nhích, mặc cho Mirlo muốn sờ thì sờ. Cuối cùng Mirlo hạ tay xuống, vui vẻ nói với hắn:

- Đi, mau đi ăn cơm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro