Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Mirlo cười rồi lấy đồ ăn ra. Lúc này, Akira đi vào. Mirlo quay ra nhìn hắn, bất ngờ reo lên:

- Gương mặt anh hoàn toàn khỏi rồi kìa. - Nói rồi Mirlo đưa tay chạm nhẹ vào mặt hắn. Da hắn hoàn toàn đã mịn hơn trước rất nhiều. Càng nhìn càng thấy soái khí toát ra từ hắn nha.

Akira đứng im không nhúc nhích, mặc cho Mirlo muốn sờ thì sờ. Cuối cùng Mirlo hạ tay xuống, vui vẻ nói với hắn:

- Đi, mau đi ăn cơm đi.

Hắn gật đầu rồi ngồi vào bàn ăn. Mirlo cũng ngồi vào. Thường thường công việc xới cơm sẽ là do cô đảm nhận, dù sao bọn họ cũng đều là đàn ông, không thể làm tốt như cô được. Bữa ăn hôm nay đồ ăn khá phong phú, đầy đủ chất dinh dưỡng. Mỗi lần đi xa về Mirlo thường mua rất nhiều đồ ăn trên các tuyến đường cô đi mang về cho hai người thưởng thức. Mirlo biết không có cô ở nhà bọn họ căn bản sẽ không được chăm sóc tận tình. Ai mang đồ ăn cho họ đều sẽ để dưới chân núi rồi dùng ám hiệu cho họ biết đồ ăn đã được chuẩn bị. Không ai dám tới bước chân lên đến đây, họ sợ, sợ cái người được cho là sát nhân trên ngọn núi này.

Cả ba vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ, cô kể những trải nghiệm trên khắp các chuyến đường đi trong một năm qua. Cô còn kể cho họ nghe những thuận lợi trong công việc cũng như khó khăn mà cô trải qua. Hai người chăm chú nghe. Một lão già vì muốn tìm nghe xem những kể nào làm khó cô công chúa nhỏ của lão, một thanh niên thì thăm dò tình hình. Nhìn hai người họ bình thản thưởng thức từng món ăn, Mirlo nhịn không được hỏi:

- Có ngon không? Vừa miệng đúng không?

Lão Munema cười cười nhìn cô công chúa nhỏ, ánh mắt trìu mến vô cùng:

- Đồ ăn tiểu công chúa mang tới đương nhiên là ngon rồi.

- Thúc thúc, đừng có trêu con nữa. - Mirlo cười tươi nhìn lão rồi quay ra phía Akira đang trầm lặng suy nghĩ điều gì đó - Kimesu, sao anh không nói gì vậy? Đồ ăn không ngon sao?

Akira nghe vậy giật mình quay ra nhìn cô nhẹ nở nụ cười:

- Ngon tới không nói lên lời luôn.

Nụ cười của Mirlo càng trở lên tươi tắn hơn bao giờ hết, giọng nói nhẹ nhàngcó chút tinh nghịch cất lên:

- Miệng lưỡi của anh trở lên ngọt ngào từ khi nào vậy?

- Từ khi gặp em. - Hắn thốt ra những lời đường mật. Gần một năm nay hắn có ý định sẽ lợi dụng cô gái này để có bước tiến mới. Dù sao cô cũng là công chúa, có cô hắn sẽ có quyền lực nhất định. Dù hắn có rất nhiều hành động ân cần, những lời nói như rót mật vào tai nhưng hắn vẫn chưa từng thổ lộ. Hắn đang đợi thời cơ. Cái thời cơ hắn trở lên mạnh hơn. Và hắn cũng nhận ra cô công chúa này thích hắn. Mục đích của hắn đạt được rồi. Hiện tại, hắn cần tiến tới, hắn cần kết hôn cùng Mirlo, sau đó sẽ nuôi dưỡng lực lượng.

Mirlo nghe những lời xấu hổ của hắn không khỏi đỏ mặt. Đây không phải lần đầu tiên cô được nghe những lời này từ hắn nhưng trước mặt thúc thúc thực khiến cô có chút không tiếp thu được. Mirlo huýnh nhẹ vào tay hắn ra hiệu:

- Mau ăn cơm đi.

Lão Munema nhìn một màn này cũng chỉ cười trừ. Lão biết tiểu công chúa thích Kimesu, hắn cũng biết Kimesu rất tài giỏi nhưng tham vọng của hắn quá lớn. Nhưng lão không quan tâm hắn muốn làm gì, chỉ cần hắn có thể cho cô công chúa kia cái gọi là hạnh phúc thì lão sẽ giúp hắn tới cùng. còn Kimesu mà dám làm Mirlo tổn thương hắn sẽ không tha cho hắn, sẽ băm hắn thành trăm mảnh rồi vứt cho dã thú ăn thịt.

Tại vương quốc Mặt Trăng.

- Shade.......

Tiếng Rein vang vọng cả một khoảng không. Sau chừng ấy năm kết hôn, cuối cùng cô cũng mang thai. Hơn nữa còn là long phượng. Hai đứa trẻ trong bụng cô cũng dã được 7 tháng, cũng sắp chào đời rồi. Tất cả mọi người ai ai cũng vui mừng nhưng ai đó lại khổ nhọc tới không thể miêu tả được. Bạn biết đấy, người chúng ta đang nói chính là vị hoàng tử ngạo mạn ngày nào. Đúng là ai rồi cũng sẽ phải làm thê nô, đội vợ lên đầu thôi.

Shade nghe thấy tiếng gọi liền chạy thẳng vào phòng. Rein ngồi trên giường, lưng tựa vào thành giường, nước mắt rơi lã chã. Thấy vậy anh vội vàng đi tới, lau nước mắt cho cô, nhẹ nhàng, ân cần hỏi:

- Sao vậy?

- Em....em...hức....đói...hức...

Shade thở dài, 15 phút trước cô cũng kêu vậy nhưng anh lấy đồ ăn liền kêu em no rồi. Thật sự phụ nữ mang thai đều khó hiểu, đáng sợ tới mức như này sao?

- Rein, 15 phút trước em cũng nói đói, anh mang đồ ăn cho em em liền không ăn.

- Anh....anh hết thương......hết thương em rồi ư....

- Không có, không có, anh liền đi lấy cho em ngay.

Nói rồi Shade lao thẳng ra khỏi phòng, nhanh chóng đi xuống bếp lấy đồ ăn cho công chúa nhà mình. Sau đó, anh mang lên phòng, đặt nó lên bàn rồi dịu dàng xoa đầu Rein:

- Mau ăn đi.

- Em mệt lắm....anh đút cho em.

Shade nhịn, đợi cô sinh xong rồi thì anh sẽ trả lại hết sự mệt mỏi này cho cô, không phải cô thích nằm giường sai khiến sao? Đến lúc đó cô muốn liệt giường luôn cũng được. Nghĩ tới đấy, cơn oán hận của anh được nén xuống. Anh nhẹ nhàng đút thức ăn cho cô. Rein nằm hưởng thụ mà không biết trong đầu chồng mình có ý nghĩ đáng sợ tới vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro