Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




- Em mệt lắm....anh đút cho em.

Shade nhịn, đợi cô sinh xong rồi thì anh sẽ trả lại hết sự mệt mỏi này cho cô, không phải cô thích nằm giường sai khiến sao? Đến lúc đó cô muốn liệt giường luôn cũng được. Nghĩ tới đấy, cơn oán hận của anh được nén xuống. Anh nhẹ nhàng đút thức ăn cho cô. Rein nằm hưởng thụ mà không biết trong đầu chồng mình có ý nghĩ đáng sợ tới vậy.

Tại vương quốc Nước Rơi

Mirlo đi dạo cùng Akira dưới ánh hoàng hôn rạng rỡ.

- Cũng một tháng rồi chúng ta không gặp nhau nhỉ? - Mirlo chợt lên tiếng phá tan bầu khí tĩnh lặng

- Ừ, cũng một tháng rồi. - Akira tiếp lời

- Trong một tháng này có vẻ anh sống rất ổn nha. Vết thương cũng đã lành hoàn toàn rồi. Thật sự chúc mừng anh nha. Tiếp theo anh định sẽ làm gì?

- Em muốn đuổi khéo anh sao?

- Anh nghĩ gì vậy chứ. - Mirlo cười tươi nhưng gương mặt có chút đượm buồn - Không phải lúc trước anh nói có việc muốn làm sao? Anh nói muốn rời khỏi vương quốc này để chu du thế giới ngoài kia và tìm kiếm điều mình hằng mong ước sao?

-Anh......anh đổi ý rồi.

Mirlo ngạc nhiên quay lại nhìn Akira. Đổi ý? Là không đi nữa? Nhận thấy sự ngạc nhiên của cô, hắn tiến lại, kéo Mirlo ôm chặt vào lòng:

- Anh....anh thực sự rất nhớ em.

Cả người Mirlo cứng lại, lời nói của hắn trầm thấp cứ vang vẳng bên tai cô. Hắn nói hắn nhớ cô. Hơn cả, trong vòng tay của hắn cũng ấm áp tới lạ thường. Trước giờ, Mirlo luôn muốn được hắn ôm như vậy nhưng mối quan hệ của bọn họ vốn chẳng rõ ràng như thế. Hắn có khát vọng của hắn, cô có trách nhiệm của cô, chuyện tình cảm vốn cứ giữ mãi trong lòng như vậy.

- Mirlo, em có nhớ anh không?

Hắn gọi tên cô một cách dịu dàng nhưng có cái gì đó khẩn khoản. Khẩn khoản ư? Là mong rằng cô sẽ nhớ hắn? Mirlo lúc này mới định hình tình huống hiện tị, gương mặt bỗng chốc đỏ lên. Không thấy Mirlo trả lời, Akira nhíu mày, chẳng nhẽ hắn diễn không đạt? Nghĩ vậy hắn liền buông cô ra, đưa gương mặt cô đối diện với bản thân mình. Giờ phút này, nhìn thấy gương mặt phiếm hồng cùng biểu cảm cứng đơ của Mirlo hắn mới thở nhẹ ra. Hắn quả thực lừa được rồi. Vở kịch này coi như đi được một đoạn đường.

- Mirlo....

Akira tiếp tục vào vai một chàng trai si tình với nàng công chúa nhỏ. Hắn gọi tên cô ngày một dịu dàng hơn, yêu chiều hơn. Mirlo như sực tỉnh, lắp bắp hỏi:

- Anh....anh muốn.....muốn nói gì?

- Anh nói anh nhớ em, thực sự, thực sự rất nhớ em. Mirlo, em.....có nhớ anh không?

Ánh hoàng hôn chiếu rọi cả một khung cảnh lên thơ. Vài tia nắng còn sót lại của một ngày chiếu lên gương mặt điển trái, anh tuấn của Akira càng làm cho nó thêm vài phần sắc sảo, đẹp như tạng tượng. Mirlo càng thêm động lòng, những tia ấm áp cứ len lỏi vào trong tim của cô công chúa nhỏ.

- Kimesu, em....em....cũng nhớ.....nhớ anh.

Akira hài lòng mỉm cười nhẹ, lại một lần nữa ôm Mirlo vào lòng. Nụ cười dịu dàng bỗng chốc hóa một vẻ lạnh lùng, độc ác. Nếu nụ cười dịu dàng kia cho hắn một vẻ đẹp thánh thiện như một thiên sứ dưới ánh hoàng hôn thì nụ cười hiện tại cho thấy bản chất ác ma của hắn. Quả khiến người khác rùng mình mỗi lần nhìn thấy. Ấy vậy mà Mirlo chẳng hay biết gì, cứ vui vẻ tận hưởng cái ôm triền miên, ấm áp của hắn. Với cô hắn là người tốt nhất. Tốt nhất theo tính cách hắn đỗi đãi với cô thường ngày.

- Mirlo, chúng ta yêu nhau được không?

Mirlo nở một nụ cười rạng rỡ, cô đợi câu hỏi này từ rất rất lâu rồi.

- Được ạ.

Kể từ ngày đó thấm thoát cũng qua hai tháng trôi qua, hai người họ cũng có biết bao kỉ niệm ngọt ngào. Đó có lẽ là những gì Mirlo nghĩ.

Ngày hôm nay, các công chúa, hoàng tử đều có mặt tại bệnh viện lớn của vương quốc Mặt Trăng để cùng chào đón sinh linh bé nhỏ nhà Rein ra đời. Shade lo lắng đi đi lại lại, thỉnh thoảng nhìn vào phòng sinh mà lòng như lửa đốt.

- Cậu đừng đi qua đi lại nữa, chúng tôi thự sự chóng hết cả mặt rồi. - Bright bất mãn lên tiếng

- Anh còn nói? Nếu nhớ không nhầm lần đầu anh làm ba còn lo hơn cả Shade nữa. - Ateza mở miệng trêu ghẹo

Bright im lặng, không nói gì nữa. Có đứa em gái này thật sự quá đáng sợ.

Không lâu sau đó, cánh cửa phòng mổ mở ra. Các bác sĩ ôm một đứa bé tiến lại phía Shade. Thấy vậy Shade vội vàng đi tới, gương mặt gấp gáp tới nỗi khiến người nhìn có chút buồn cười. Vị bác sĩ kia nở một nụ cười tươi:

- Chúc mừng Điện hạ, là một tiểu hoàng tử xinh đẹp.

Nữ hoàng Mi-an-ma vội ôm lấy đứa bé, lên tiếng hỏi:

- Vậy Rein, con bé.....

- Nữ vương bệ hạ yên tâm, ngài ấy không sao ạ, chỉ là có hơi mệt nên ngủ rồi.

- Vậy tôi vào thăm cô ấy được không?

- Tất nhiên là được thưa Điện hạ nhưng mọi người cần lưu ý giữ trật tự để ngài ấy nghỉ ngơi.

Shade quay ra phía mẫu hậu mình, định sẽ ôm đứa bé nhưng nữ hoàng lại do dự:

- Lần đầu làm cha, con thực sự có thể bế bé con của ta không?

- Con đã đọc rất nhiều sách rồi.

Nữ hoàng có chút nghi ngờ nhưng vẫn đưa đứa nhỏ cho anh. Shade ôm lấy cục bông nhỏ - kết tinh tình yêu của hai người rồi bước vào phòng bệnh, không quên để lại câu nói:

- Các người cứ về trước đi, khi nào cô ấy tỉnh thì hãy đến. Các người quá ồn ào.

- Nhưng chúng tôi đợi lâu lắm rồi. - Ateza bất mãn

- Không phải các người đạt được mục đích rồi sao? Hai mẹ con cô ấy đều ổn cả.

Nói rồi anh cứ thế bỏ mặc họ mà bước vào phòng. Lặng ngắm gương mặt nhỏ của Rein đang ngủ Shade cảm thấy thế giới chỉ cần dừng lại ở đây là quá đủ với anh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro