Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nữ hoàng có chút nghi ngờ nhưng vẫn đưa đứa nhỏ cho anh. Shade ôm lấy cục bông nhỏ - kết tinh tình yêu của hai người rồi bước vào phòng bệnh, không quên để lại câu nói:

- Các người cứ về trước đi, khi nào cô ấy tỉnh thì hãy đến. Các người quá ồn ào.

- Nhưng chúng tôi đợi lâu lắm rồi. - Ateza bất mãn

- Không phải các người đạt được mục đích rồi sao? Hai mẹ con cô ấy đều ổn cả.

Nói rồi anh cứ thế bỏ mặc họ mà bước vào phòng. Lặng ngắm gương mặt nhỏ của Rein đang ngủ Sahde cảm thấy thế giới chỉ cần dừng lại ở đây là quá đủ với anh rồi.

Trong khi đó, tất cả các công chúa cùng hoàng tử ỉu xìu ra về. Họ biết Shade đang quan tâm Rein nhưng đuổi họ đi như vậy có chút tủi thân nha. Đúng lúc này Mirlo đột nhiên chạy đến, những giọt mồ hôi còn thấm trên gương mặt, hơi thở gấp gáp:

- Rein và.....và đứa nhỏ sao....sao rồi.

- Sao giờ cậu mới tới vậy? Rein sinh xong rồi. Cả mẹ và con đều rất khỏe. Ngược lại là cậu, sao lại trễ tới vậy mới tới?

- Mình.......mình..... - Mirlo ngập ngừng trả lời, gương mặt không biết vì chạy mệt hay một lý do nào khác mà đỏ lên.

Thấy vậy, Sophia lên tiếng trêu ghẹo:

- Cậu với người bạn trai đó sao rồi? Có phải tới muộn vì người ta không?

Gương mặt Mirlo càng đỏ thêm khiến ai nấy đều phải bật cười.

- Ngại cái gì chứ.

Mirlo không nói gì chỉ cúi mặt xuống ngại ngùng. Cuối cùng, tất cả mọi người rủ nhau đi ăn uống. Trên suốt quãng đường đi Sophia cùng Ateza liên tục nhắc tới người bạn trai của Mirlo. Vì chưa gặp lần nào nên họ vô cùng tò mò về chàng trai ấy. Chắc hẳn rất tốt mới khiến Mirlo rung động nhiều tới vậy.

- Mirlo, bạn trai cậu tên gì?

- Anh ấy tên Kimesu.

- Vậy hai người quen nhau khi nào ? Câu chuyện ra sao?

Mirlo mỉm cười, vui vẻ kể hết mọi diễn biến cuộc gặp gỡ của cả hai. Fine nghe xong cảm thán:

- Tuyệt thật đấy, cứ như chuyện cổ tích ấy ! Kiểu nàng công chúa tốt bụng và anh chàng nô lệ bất hạnh ý.

- Vậy nàng công chúa tốt bụng khi nào cho chúng tớ gặp chàng nô lệ bất hạnh đây? - Sophia lên tiếng hỏi

- Mình cũng không biết nữa. Có dịp mình sẽ mời các cậu uống trà, nói chuyện nha.

Tất cả đều vui vẻ, chỉ có Bright từ nãy cảm thấy có gì không đúng cho lắm. Câu chuyện của Mirlo có rất nhiều điểm đáng ngờ. Theo như lời cô ấy kể thì cuộc gặp gỡ đầu tiên của họ là trong rừng gần cung điện Mặt Trăng nhưng nếu không phải là nô lê trong cung sao lại chạy ra từ phía cung điện? Hơn nữa xung quanh đó làm gì có gia đình quý tộc nào. Cũng có thể trong cung điện có những người cao chức hơn một chút bốc lột những người thấp bé hơn. Chuyện này anh sẽ làm rõ với Shade.

Mirlo đã kể cho họ nghe nhưng lại chẳng cho họ biết về việc vết sẹo của Akira bởi hắn đã nói với cô rằng dù sao này có chuyện gì thì xin cô đừng nói với ai về vết sẹo này. Khi Mirlo hỏi vì sa hắn chỉ nói rằng hắn sợ hãi quá khứ, sợ hãi những tổn thương. Mirlo tin và cô luôn giữ lời hứa đó.

Sau một buổi đi chơi vui vẻ, Mirlo trở về vương quốc. Hôm nay cô không có ý định sẽ lên núi bởi trời cũng đã khuya, chắc hẳn hai người kia cũng đã ngủ rồi. Sự mệt mỏi nhanh chóng khiến Mirlo muốn nằm xuống mà đi vào giấc ngủ. Cô vào phòng tắm rửa, thay bộ váy công chúa bằng một chiếc váy dài tới đầu gối màu xanh dương nhạt. Cả ngày phải mang theo bộ váy cồng kềnh kia khiến cô thật sự khó có thể hoạt động, Mirlo chỉ thích những bộ váy đơn giản, nhỏ nhẹ để tiện đi lại hơn. Nhưng từ nhỏ cô đã được dạy lễ nghi, được bảo về việc ăn mặc.

Xong xuôi Mirlo thả mình trên chiếc giường lớn. Cảm giác êm ấm khiến coomuoons nhắm mắt ngủ liền. Nhưng điều không ngờ lại xảy ra. Cánh cửa sổ phòng cô bỗng bật mở. Mirlo giật mình khi thấy bóng đen bước vào từ phí cửa sổ, đã thế lại còn đóng cửa lại, kéo rèm vào một cách cẩn thẩn. Mirlo cố giữ cho mình sự bình tĩnh, cô nhìn cái đèn ngủ trên cái tủ cạnh giường. Chỉ cần cô giả vờ ngủ, hắn mà đến liền cho hắn cả cái đèn vào đầu thì sẽ an toàn thôi. Nghĩ là vậy nhưng Mirlo vẫn cứ run lên. Bóng đen đó cứ tiến lại về phía này. Ngoài kia, tiếng binh lính xôn xao càng làm cô biết có kẻ đàng ngờ đột nhập. Mirlo muốn hét lên nhưng tâm trí cô cứ nghĩ đi đâu ý, não không điều khiển dây thần kinh nói của cô.

Đáng sợ hơn là hắn bỗng lất tung chăn lên, chui vào bên trong. Cuối cùng não cô cũng hoạt động rồi, Mirlo định lên tiếng kêu lên liền bị hắn bịt miệng lại.

- Đừng kêu, là anh.

Mirlo còn chưa hoàn hồn, nghe được giọng nói quen thuộc liền quay về phía Akira:

- Kimesu?

- Ừ, là anh.

- Sao......sao anh lại...lại ở đây?

- Anh nhớ em liền muốn đến gặp em, binh lính lại cho rằng anh là kẻ đáng ngờ.

- Nửa đêm anh làm như vậy ai cũng sẽ nghĩ thế cả.

- Nhưng anh nhớ em... - Lại là giọng nói trầm thấp mang một vẻ ủy khuất khiến tim Mirlo như mềm nhũn ra.

Ngoài cửa bỗng vang lên tiếng nói:

- Công chúa, người ngủ chưa? Chúng tôi muốn vào kiểm tra vì có một tên đáng ngờ xâm nhập vào cung điện.

Vừa dứt lời, tiếng mở cửa vang lên. Mirlo vội nói với giọng ngái ngủ:

- Ta không thấy ai cả, các người mau đi tìm xung quanh xem, kiểm tra kĩ một chút, đừng để hắn chạy thoát.

- Rõ. - Đoàn trưởng binh lính trả lời - Xin lỗi vì làm phiền giấc ngủ của người.

Nói rồi tất cả ra ngoài, đoàn trưởng đóng cửa lại cho cô. Mirlo thở nhẹ ra. Cô lật chăn lên, ngồi dậy, nhìn người con trai còn đang chui trong chăn kia thở dài:

- Lần sau anh đừng như vậy, nguy hiểm lắm.

- Nhưng anh nhớ em. Từ chiều em không tới thăm anh.

- Em ở cạnh anh cả sáng rồi, không phải sao?

- Sáng sao mà đủ.

Mirlo không biết nói gì, tự nhiên lại chưng ra bộ mặt cún con là sao? Thật muốn ôm vào lòng quá đi. Bỗng cô chợt nhớ ra điều gì đó liền đỏ mặt. Hai người đang chung một căn phòng, trên cùng một chiếc giường. chỉ nghĩ như vậy thôi mà hai má cô đã đỏ như trái cà chua chín. Mirlo không biết làm gì tiếp theo liền bị một bàn tay ôm ngang eo kéo xuống, tiếp đó liền nằm gọn trong vòng tay Akira. Mirlo muốn đẩy ra nhưng sự ấm áp này làm cô nuối tiếc.

- Anh......anh làm gì vậy?

- Dù sao anh cũng không thể ra ngoài, vậy nên em để anh ngủ ở đây tối nay đi.

Ngủ ở đây? Không được,không được. Như vậy sao cô chịu nổi.

- Nhưng......nhưng ngày mai người hầu.....

- Anh sẽ đi sớm mà.

Mirlo không nói gì nữa, chỉ cần hắn không làm gì quá thì cũng được thôi. Mà có quá cô cũng sẽ không trách hắn bởi cô nghĩ mình sẽ trao tất cả cho hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro